mồ hôi lấm tấm trên trán vừa bình tĩnh tính toán với nhau. Một người da
bánh mật và hói, đằng sau gáy có một đường viền tóc đen giống như đầu
Ignati Nikiforovich. Cái điểm giống nhau đó gợi cho Nekhliudov lại nhớ
tới cuộc nói chuyện với anh rể và ý định của mình muốn gặp lại hai vợ
chồng chị ruột trước khi đi. "Có lẽ mình sẽ không có thời giờ trước khi tàu
chạy, - chàng nghĩ; tốt hơn là ta viết một lá thư". Chàng hỏi mua giấy, một
chiếc phong bì và một con tem và nhắp từng ngụm nước mát lạnh có hơi,
vừa bắt đầu nghĩ đến điều chàng sắp viết, nhưng đầu óc rối tung, chàng
thấy không thể nào viết nổi.
"Chị Natasa thân yêu, em không thể ra đi mà trong lòng còn mang theo ấn
tượng nặng nề của cuộc nói chuyện với anh Ignati Nikiforovich ngày hôm
qua…" - chàng bắt đầu lá thư như vậy. "Nói gì nữa nhỉ? Xin lỗi ư? Nhưng
mình chỉ có nghĩ thế nào nói thế. Hắn sẽ tưởng là mình chối lời đã nói
chăng. Vả lại, còn cái chuyện hắn can thiệp vào những công việc riêng của
mình nữa! Không, không thể được". Và chàng lại thấy dâng lên trong lòng
một mối căm ghét con người xa lạ, tự đắc, không hiểu chàng.
Nekhliudov đút lá thư mới bắt đầu viết vào túi, trả tỉền và ra khỏi nhà hàng
để đuổi theo đoàn tù.
Trời càng nóng nực bội phần. Tường nhà, hè phố như đổ lửa. Gan bàn chân
cháy bỏng khi đặt lên trên mặt đường nóng nực; và khi đưa bàn tay vịn vào
tai xe sơn bóng Nekhliudov có cảm giác như bị bỏng.
Con ngựa uể oải nước kiệu, lóc cóc gõ đều những chiếc móng sắt trên con
đường gồ ghề, đầy cát bụi, anh xà-ích lim dim ngủ, Nekhliudov đầu óc
không nghĩ ngợi gì, hững hờ nhìn ra trước mặt. Đến cuối một phố, trước
cổng một ngôi nhà lớn, thấy có một đám đông xúm lại, và có một người
lính áp giải mang súng đứng cạnh, chàng bảo cho xe đỗ lại.
- Có chuyện gì thế? - Chàng hỏi người gác cổng.
Có một người tù làm sao ấy.
Chàng bước xuống xe và lại gần đám đông. Trên mặt đường đá mòn, gồ
ghề gần vỉa hè, có một người tù khổ sai nằm sõng sượt, đầu dốc xuống thấp
hơn chân. Anh ta đã đứng tuổi, vai rộng, râu hung hung, mặt đỏ gay, mũi
tẹt mình vận chiếc áo choàng và quần màu xám, hai bàn tay úp sấp lấm tấm