- Có người đi lấy nước rồi, - viên cảnh binh trả lời, rồi hắn lấy tay nâng
người tù dậy và khó nhọc lắm mới nâng được cao hơn một chút.
- Xúm lại làm gì thề nầy? - Bỗng có một giọng nói đanh thép và hách dịch,
và viên đồn trưởng cảnh sát, áo quần sạch trắng, đôi ủng bóng nhoáng, rảo
bước lại gần đám người đang vây quanh nạn nhân.
- Đi chỗ khác! Không việc gì đến các người ở đây - chưa biết chuyện gì hắn
đã quát xua mọi người đi.
Khi lại gần và trông thấy người hấp hối, hắn khẽ gật đầu làm ra vẻ hắn biết
từ lâu rồi.
- Làm sao lại thế nầy?
Viên cảnh binh báo cáo là lức đoàn tù đi qua đây, người tù nầy ngã xuống
và viện sĩ quan chỉ huy đã ra lệnh để người nầy lại.
- Ừ thế thì sao? Phải chở nó về đồn cảnh sát. Gọi một chiếc xe lại đây.
- Người gác cổng đã chạy đi gọi rồi ạ, - viên cảnh sát vừa nói vừa đưa tay
lên mép mũ chào.
Người thư ký hiệu buôn định bắt đầu nói về trời nóng nực.
- Việc của anh đấy à? Đi đi! - Viên trưởng đồn quát lên và trợn mắt dữ dội
nhìn người thư ký làm cho anh nầy tịt mất.
- Phải cho anh ta uống nước mới được, - Nekhliudov nói.
Viên trưởng đồn nghiêm mặt nhìn chàng nhưng không nói gì.
Khi người gác cổng mang bình nước về, hắn bảo người cảnh binh cho
người tù uống. Viên cảnh binh nâng cái đầu đã ngoẹo của người tù lên, cố
đổ nước vào mồm, nhưng người tù không uống được. Nước trào ra ngoài
chảy xuống râu làm ướt cả chiếc áo cánh và mảnh áo lót bằng vải gai đầy
bụi.
- Dội lên đầu cho nó, - viên trưởng đồn ra lệnh, và người cảnh binh trật cái
mũ hình bánh đa ra, đổ cả bình nước lên cái đầu hói và mái tóc xoăn vàng
hung hung.
Mắt người bất hạnh mở to ra như khiếp sợ, nhưng người anh vẫn không
động đậy. Trên mặt, nước lẫn cát bụi chảy ròng ròng, nhưng mồm vẫn tiếp
tục thở ra những tiếng khò khè đều đều, toàn thân run bật lên.
- Thế còn chiếc xe kia thế nào? Gọi nó lại dây! - Viên trưởng đồn vừa ra