lệnh cho viên cảnh binh vừa chỉ vào anh đánh xe của Nekhliudov. - Ê!
Thằng kia! Đánh xe lại đây!
- Xe tôi có khách rồi, - anh đánh xe sẩm mặt lại, trả lời mắt không nhìn lên.
- Xe tôi thuê đấy, - Nekhliudov nói, - nhưng ông cứ lấy đi! Tôi sẽ trả tiền
anh! - Nekhliudov quay lại nói với người đánh xe.
- Thế chúng bay còn đợi gì nữa? - Viên trưởng đồn quát lên. - Khiêng nó
đi!
Viên cảnh binh, người gác cổng và anh lính áp giải nâng người sắp chết lên,
khiêng ra xe và vực anh ta đặt ngồi trên chiếc ghế. Nhưng anh ta không thể
ngồi lấy một mình được, đầu thì ngoẹo ra đằng sau và toàn thân cứ tụt
xuống khỏi ghế.
- Để nó nằm xuống! - Viên trưởng đồn ra lệnh.
- Bẩm quan, không sao ạ, tôi đưa về đồn như thế nầy được! - viên cảnh
binh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh người sắp chết và lấy cánh tay phải ôm
xốc nách người anh ta.
Người lính nhấc hai bàn chân không bít-tất xỏ trong đôi giầy nhà tù, lùa
xuống ghế xe.
Viên trưởng đồn liếc mắt nhìn quanh, hắn trông thấy cái mũ của người tù
rớt ở dưới đường, liền nhặt lấy và chụp nó vào cái đầu ướt át, lả ngoẹo ra
đằng sau xe.
- Thôi, đi! - Hắn ra lệnh.
Anh xà-ích cáu kỷnh ngoái lại nhìn quanh, lắc đầu và đánh xe đi bước một
về đồn cảnh sát, người lính áp giải đi kèm bên. Viên cảnh binh ngồi bên
cạnh người tù, luôn luôn phải xốc cái thây chỉ chực trườn xuống khỏi ghế,
trong khi đó, cái đầu của nạn nhân lả bên nọ, lật bên kia. Người lính đi theo
bên cạnh xe, chốc chốc lại đặt lại chân cho người tù. Nekhliudov bước theo
sau xe.