Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 96
Chiếc xe tù chạy qua người lính cứu hoả(1) đứng gác ở cổng, vào trong sân
đồn cảnh sát và đỗ lại trước bực cửa.
Trong sân, mấy người lỉnh cứu hoả khác, tay xắn lên, vừa lau rửa một chiếc
xe vừa nói cười ầm ĩ. Chiếc xe chở người tù vừa đỗ, đám cảnh binh xúm
quanh ngay lại, họ xốc nách, nắm chân người tù và khiêng cái xác như
không hồn ấy ra khỏi xe đang cọt kẹt dưới chân họ. Viên cảnh binh đi theo
người tù nhảy xuống đất, vung vẩy bàn tay tê dại, trật chiếc mũ lưỡi trai ra
và làm dấu. Người sắp chết được mang lên tầng gác trên, Nekhliudov đi
theo sau.
Trong căn phòng nhỏ bé, bẩn thỉu nơi người sắp chết được khiêng đến, có
bốn chiếc giường con, hai chiếc đã có bệnh nhân: một người mồm méo
xệch, cổ quấn băng, một người lao phổi. Người ta đặt người tù xuống một
chiếc giường để không. Một người bé nhỏ, mắt sáng, lông mày luôn nhấp
nháy, chỉ mặc quần áo lót và đi tất ngắn, bước đi nhanh nhèn, nhẹ nhàng;
hắn lại gần nhìn người tù rồi nhìn Nekhliudov phá lên cười. Đấy là một
người điên bị giữ lại ở trạm y tế đồn cảnh sát.
- Chúng muốn doạ tôi? - Tên điên nói. - Nhưng không doạ được đâu?
Viên sĩ quan trưởng đồn và một viên y sĩ cùng vào theo sau những người
cảnh binh khiêng xác chết.
Viên y sĩ lại gần người chết, nắn bàn tay có vệt tàn nhang vẫn còn mềm
nhưng đã vàng ệch như sáp ong và lạnh toát. Ông ta cầm một lát rồi buông
ra. Bàn tay rơi phịch xuống bụng người chết.
- Đi đứt rồi, - viên y sĩ lắc đầu, nhưng rồi theo đúng thể thức, ông ta kéo
tấm vải thô ẩm ướt của người chết lên, vén mớ tóc xoăn của mình ra khỏi
vành tai, nghiêng đầu áp tai xuống bộ ngực vàng nhợt, nở nang và không
còn động đậy của người tù. Tất cả mọi người im lặng.
Ông ta ngồi thẳng lên, lắc đầu rồi lấy mấy ngón tay lần lượt vuốt hết mí