đã pha vào bánh như thế nào. "Tại sao mày lại làm như vậy?" người ta hỏi
cô ấy. Cô ấy trả lời: "Bởi vì tôi ghê tởm nó lắm, tôi thà đi Siberi còn hơn
sống với nó", nghĩa là với tôi đấy! - Taratx tươi cười giải thích - Thế là cô
ấy nhận hết mọi tội. Và dĩ nhiên là phải vào tù. Ông bố tôi về một mình…
Nhưng mùa màng lại sắp tới. Ở nhà tôi chỉ có mỗi mình mẹ tôi là đàn bà
thôi, mà bà cụ đã yếu rồi. Chúng tôi nghĩ: "Làm thế nào bây giờ, liệu xin
bảo lĩnh cho cô ấy ra, có được không? Bố tôi liền đến ngay nhà một ông
quan. Không ăn thua gì; lại đến một ông khác. Ông cụ chịu đi cầu cạnh đến
năm người, tưởng đành chịu. May quá về sau có một ông lục sự, một con
người rất tài, thật khó mà tìm được đến một người thứ hai như vậy. Ông ta
bảo: "Đưa tôi năm "rúp" tôi sẽ chạy cho cô ta được ra". Về sau thoả thuận
với nhau là ba "rúp". Thế rồi, anh ạ tôi đã mang cầm số vải chính tay cô ta
dệt trước đây, lấy tiền đưa cho ông ta. Ông ta đặt bút viết đơn… - Taratx
nói, kéo dài giọng như là nói về một phát súng vậy, - là thành ngay lập tức.
Lúc đó tôi đã bắt đầu dậy được, tôi thân hành đánh xe ra tỉnh đón cô ta.
Anh ạ, thế là tôi ra tỉnh. Tôi để gửi con ngựa ở quán trọ, cầm lá đơn đến
nhà tù "Anh muốn hỏi gì?" - "Sự thể là, - tôi nói, - tôi có người vợ bị giam
tại nơi các ông đây." - "Thế có giấy tờ gì không?". Tôi chìa lá đơn ra. Hắn
ta liếc qua một cái: "Đợi đấy". Tôi ngồi xuống một cái ghế dài. Mặt trời đã
hơi xế bóng. Một ông quan ra hỏi: "Mày là Vacgusov phải không?" - "Dạ
chính tôi ạ" - "Thế thì nhận lấy người nhà." - ông ta nói. Tức thì người ta
mở cổng đưa cô ta ra, mặc quần áo riêng của mình, vẫn đàng hoàng. "Thôi,
ta đi về!"
- Anh đi bộ à?
- Không, có ngựa.
Chúng tôi về đến nhà trọ, tôi trả tiền gửi ngựa và đóng ngựa vào xe. Tôi lót
chỗ cỏ còn lại xuống dưới một mảnh vải thô để cô ta ngồi lên đó. Cô ta lấy
khăn chùm kín cả người. Chúng tôi lên đường. Cô ta im lặng, còn tôi cũng
không nói gì cả. Khi về gần đến nhà, cô ta mới hỏi tôi thế nầy: "Mẹ thế
nào, vẫn còn sống chứ?" - Tôi bảo "còn sống" "Thế bố, vẫn còn sống chứ? -
"Còn sống" - "Taratx, anh tha cho tôi đã chót dại nhé. Tôi cũng không hiểu
việc tôi làm nữa". Tôi trả lời cô ta: "Cô nói nhiều quá, vô ích, tôi đã bỏ qua