không mình, Mavra?
- Nầy, cầm lấy, em không uống nữa đâu, - người vợ, miệng nói, tay đưa trả
lại chồng chai rượu. - Anh ba hoa gì thế? - Chị ta nói thêm.
Đấy nhà tôi nó thế đấy, - anh công nhân nói tiếp, - nhà tôi tốt, tốt đáo để, có
điều là lắm lúc bỗng không lại rít ken két như bánh xe không dầu ấy. Anh
nói có đúng không hả, Mavra?
Mavra cười, quờ quạng cánh tay, có vẻ hơi say.
- Chà! Anh lại bốc lên rồi đấy…
- Và nhà tôi là như vậy đấy, tốt lắm, nhưng không phải bao giờ cũng thế
đâu, y như con ngựa ấy; chỉ cần luồn một dây cương xuống dưới khẩu đuôi
nó, nó sẽ cho ngài thấy những chuyện không thể tưởng tượng được…
- Tôi nói thực đấy. Xin ngài bỏ quá cho. Tôi hơi quá chén! Ờ, làm gì bây
giờ? - Anh công nhân nói xong, gối đầu lên đùi vợ đang mủm mỉm cười,
sửa soạn ngủ.
Nekhliudov ngồi nán lại với ông cụ một lúc; nghe ông cụ kể chuyện về
cuộc đời mình. Ông cụ làm nghề thợ xây bếp lò, cụ đã làm việc suốt năm
mươi ba năm nay, và trong một đời cụ đã xây không biết bao nhiêu là lò.
Bây giờ, cụ định nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng chẳng có lúc nào được
rảnh. Cụ vừa ra tỉnh kiếm việc làm cho mấy đứa con cháu, và bây giờ cụ
trở về thăm quê nhà.
Nghe xong câu chuyện, Nekhliudov đứng dậy trở về chỗ Taratx vẫn giữ
cho chàng.
- Ngài cứ ngồi xuống đi, chúng tôi sẽ để cái túi hành lý ra đây, - người làm
vườn đối diện với Taratx, hoà nhã nói, mắt ngước lên nhìn Nekhliudov.
- Càng chật càng vui, ông ạ - Taratx tươi cười nói với cái giọng trầm bổng
của anh; anh đưa hai cánh tay chắc nịch nhất bổng cái túi nặng tới ba mươi
cân coi như không, để ra phía cửa sổ. - Chỗ ngồi thì thiếu gì, mà có đứng
một tí, hay thậm chí nằm xuống dưới gầm ghế cũng được cơ mà. Thế nầy,
bọn mình dễ chịu chán. Việc gì phải tranh cãi nhau? - Anh ta nói, nét mặt
đầy vẻ thân ái hiền hậu.
Nói về mình, Taratx thường bảo khi không uống rượu, anh chẳng nói một
lời, nhưng mà rượu vào là anh tìm ngay ra được những lời rất đúng và gì