Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 100
Toa tàu Nekhliudov đi, một nửa đã chật người ngồi. Trong số hành khách
có người đi ở, có thợ thủ công, có công nhân, có đồ tể, có người Do Thái,
có thư ký hiệu buôn, có phụ nữ vợ công nhân, một người lính, hai bà mệnh
phụ - một người còn trẻ, một người đã luống tuổi, tay để trần đeo vòng
xuyến, - và một người sang trọng vẻ mặt nghiêm nghị, trên mũ lưỡi trai đen
có đính chiếc phù hiệu.
Sau một lúc ồn ào chọn chỗ, giờ đây mọi người đều đã yên vị, kẻ đang cắn
hạt quỳ, người hút thuốc hoặc chuyện trò náo nhiệt.
Taratx, vẻ mặt hân hoan, ngồi ở bên phải lối đi, vừa giữ chỗ cho
Nekhliudov, vừa vui vẻ chuyện trò với một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo
choàng bằng vải, để hở ngực, ngồi đối diện. Về sau, Nekhliudov môi biết
anh nầy là một người làm vườn, đáp tàu đến nơi làm việc mới.
Trước khi tới chỗ Taratx, Nekhliudov dừng lại ở lối đi bên cạnh một ông
già tốt lão, râu bạc phơ, mặc một chiếc áo choàng bằng vải Nam kinh, đang
nói chuyện với một thiếu phụ ăn vận quê mùa. Ngồi bên cạnh người nầy là
một cháu gái lên bảy tuổi, chân bỏ thõng xuống không tới sàn tàu; em bé
mặc một chiếc áo ngoài mới, tóc như tơ trắng kết thành bím, miệng luôn
luôn cắn hạt quỳ ông cụ quay lại nhìn thấy Nekhliudov, liền thu gọn cái vạt
áo từ nãy để xoà trên chiếc ghế dài bóng loáng, và nói với chàng, giọng
hiền từ:
- Mời ông ngồi xuống đây.
Nekhliudov cảm ơn ông cụ và ngồi xuống. Chàng vừa ngồi xong thì người
thiếu phụ lại tiếp tục câu chuyện bị đứt quãng. Chị kể chuyện chị ra tỉnh
với chồng và được anh ta đón tiếp như thế nào; giờ đây chị về quê.
Lần trước tôi ra thăm anh ấy vào dịp tết Carnaval. Cho đến bây giờ, ơn
Chúa tôi mới lại ra với anh ấy, - chị ta nói. - Sau nầy, được Chúa thương,
đến Giáng sinh tôi sẽ lại ra.