mặt nó cũng có thể mọc xum xuê đầy lúa mạch, cỏ xanh, um tùm cây cối
như ở trên đỉnh vách kia. Đối với con người cũng như thế, - Nekhliudov
nghĩ - có thể những viên tỉnh trưởng, giám ngục, cảnh binh kia là cần phải
có, nhưng nhìn thấy họ trơ như đá, không còn bản chất chủ yếu của con
người nữa, không còn tình thương yêu giữa đồng loại với nhau nữa, thì thật
là đáng ghê sợ
"Tất cả đều do ở chỗ những con người đó công nhận là luật pháp cái không
phải là luật pháp và lại không công nhận là luật pháp cái luật pháp vĩnh
cửu, bất biến, đương nhiên mà chính Thượng đế đã khắc sâu vào tâm khảm
con người. Chính vì thế mà khi gần họ ta thấy khó chịu, chàng nghĩ. - Chỉ
là ta sợ họ thôi. Những con người đó quả thật đáng ghê sợ, đáng ghê sợ hơn
cả những tên trộm cướp. Tên trộm cướp dù sao đi nữa cũng còn có thể có
từ tâm, chứ bọn họ thì không thể có được. Họ kỵ từ tâm cũng như những
tảng đá kia kỵ cây cỏ. Chính vì thế mà họ đáng sợ. Người ta thường bảo là
bọn Pugasev, bọn Razin là đáng sợ. Nhưng chính họ còn đáng sợ hơn gáp
nghìn lần.
"Giả sử người ta đặt một vấn đề tâm lý: làm thế nào để tạo những con
người ở thời đại chúng ta, những người theo đạo Thiên Chúa, những người
theo chủ nghĩa nhân đạo những người chất phác lương thiện, thành những
người làm được những việc đại gian, đại ác mà không thấy mình là có tội,
thì chỉ có một giải đáp là làm cho những con người ấy trở thành tỉnh
trưởng, những sĩ quan, những giám mục, nghĩa là thứ nhất: họ tin chắc rằng
có một loại công việc gọi là viên chức nhà nước nó cho phép người ta đối
xử với con người như đối xử với đồ vật, không có tình nhân loại, nghĩa bác
ái gì hết; thứ hai: những con người làm việc cho nhà nước đó phải liên kết
chặt chẽ với nhau như thế nào, để cái trách nhiệm về hậu quả những hành
vi của họ sẽ không rơi xuống đầu riêng một người nào cả. Không có những
điều kiện đó thì ở thời đại chúng ta, không thể nào có thể có được những
hành vi ghê gớm như là ta đã chứng kiến ngày hôm nay. Tất cả là do người
ta tưởng rằng có những trường hợp có thể đối xử với đồng loại không cần
tình thương yêu. Nhưng làm gì có trường hợp như vậy. Người ta có thể đối
xử không chút tình thương yêu đối với những vật vô tri vô giác; người ta có