đang chờ mưa; chàng nhìn những mảnh vườn, những khu rừng, những cánh
đồng lúa mạch vàng hoe, những dải lúa kiều mạch xanh tươi và những
luống khoai tây xanh thẫm đang nở hoa, lướt vụt qua trước mặt. Có thể nói
là tất cả đều được phủ một lớp sơn bóng: màu xanh hoá ra xanh ngắt, vàng
hoá ra vàng tươi, còn chỗ nào đen thì đen thẫm lại.
- Mưa nữa đi, mưa nữa đi. - Nekhliudov nói, lòng khoan khoái thấy đồng
ruộng, vườn tược sống lại dưới trận mưa phúc đức. Cơn mưa rào tạnh ngay.
Đám mây lớn, một phần trút xuống thành mưa, còn thì bay tản mạn ra xa,
và những giọt mưa cuối cùng đã rớt thẳng thưa thớt, nhỏ hạt xuống mặt đất
ướt át.
Mặt trời lại ló ra, làm cho muốn vật sáng loáng; đằng đông, trên đường
chân trời, một cái mống cụt, không cao lắm, nhưng tươi sáng, đặc biệt có
màu tím là thắm hơn ca.
"Nhưng ta đã nghĩ gì thế nầy?" Nekhliudov tự hỏi mình khi tất cả những
biến đổi trong thiên nhiên đó đã chấm dứt và đoàn tàu bắt đầu chạy vào
trong một đường hẻm, hai bên sườn vách cheo leo.
"Ừ! Phải, ta vừa nghĩ rằng tất cả những con người ấy giám ngục, sĩ quan,
lính áp giải tất cả những viên chức đó, phần lớn vốn hiền lành, giờ đây, họ
trở thành độc ác chỉ vì họ làm viên chức nhà nước thôi".
Chàng nhớ lại thái độ lãnh đạm của Maxlenikov khi chàng kể cho hắn nghe
những chuyện xảy ra ở trong nhà lao, nhớ lại sự khắc nghiệt của tên giám
ngục, sự tàn nhẫn của viên sĩ quan áp giải từ chối không cho những người
xin hắn được đi xe và chẳng đoái hoài chi tới người phụ nữ đau đớn, trở dạ
đẻ ở trên tầu.
"Tất cả những con người đó, rõ ràng là tim họ trơ như đá rắn như sắt,
không một chút tình thương xót đơn giản nào thấm được vào lòng họ, chỉ vì
họ là viên chức nhà nước: Tình yêu thương nhân loại không thấm vào được
lòng họ - những viên chức nhà nước - cũng như nước mưa không thể thấm
được vào vách đá kia, - chàng nghĩ vậy khi nhìn hai bên vách xây bằng đá
màu sắc sặc sỡ, trên đó nước mưa chảy ròng ròng như suối, không thấm
vào đất ở bên trong được. - Có thể việc xây những vách đá kia là cần thiết,
nhưng nhìn cả dải đất trơ trụi, không cây cối ta không khỏi đau lòng, vì trên