Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 99
Trong toa xe hạng ba rộng lớn chật ních hành khách lại bị mặt trời nung
nấu suốt một ngày, hơi nóng ngột ngạt quá nên Nekhliudov không vào
trong toa mà đứng bên ngoài, chỗ nối toa. Nhưng cả ở đấy nữa cũng không
có lấy một chút hơi mát. Mãi khi đoàn tàu ra khỏi thành phố và có những
luồng gió thổi qua, chàng mới thấy được thở căng lồng ngực.
"Đúng, chúng đã giết họ" - chàng nhắc lại những lời đã nói với chị. Và
trong trí tưởng tượng của chàng, trên tất cả những ấn tượng của ngày hôm
đó, vụt hiện lên một cách sinh động khác thường cái khuôn mát đẹp đẽ của
người tù thứ hai với nụ cười trên môi, với vẻ trang nghiêm trên vầng trán,
với vành tai cứng cáp, xinh xinh dưới cái đầu trọc đã tím lại. "Và cái điều
kinh khủng hơn cả là anh ta đã bị giết mà không người nào biết ai đã giết.
Thế mà anh ta đã bị chúng giết. Theo lệnh của Maxlenikov, người ta đã dẫn
anh đi như tất cả những người khác. Chắc hẳn Maxlenikov cũng chỉ đã ra
lệnh như mọi bận, hắn nguệch ngoạc một chữ kí ngu ngốc trên một tờ giấy
có tiêu đề và chắc chắn là hắn tuyệt nhiên không tự cho mình là kẻ có tội
trong việc nầy. Còn bác sĩ khám sức khỏe tù nhân, thì lại càng không thấy
có tội. Ông ta đã làm phận sự không sai một ly, đã lọc ra những người yếu
sức; ông ta đoán trước sao được hôm nay trời lại nóng như thiêu như đốt
như thế nầy và họ lại giải tù đi muộn như vậy, mà lại đông đến thế. Còn
giám ngục? Viên giám ngục cũng chỉ là thi hành cái mệnh lệnh phải giao
đi, vào ngày nào đó, một số là bao nhiêu tù khổ sai, bao nhiêu tù đi đày, bao
nhiêu nam, bao nhiêu nữ, thế thôi. Cũng không thể nói viên sĩ quan áp giải
là có tội được; nhiệm vụ của hắn là nhận một số tù nào đó, ở một nơi đã
định và giao lại đủ số đó ở một nơi nào đó.
Hắn đã giải đi như thường lệ và cũng không ngờ đâu rằng những con người
khỏe mạnh, như hai người mà Nekhliudov đã trông thấy đấy, lại không chịu
nổi và bị chết. Không ai có tội cả, thế nhưng lại đã có những người đã bị