Giữa lúc đó, từ phòng đợi của phụ nữ, toán người lúc nãy lại đi ra. Vẫn
Filip, anh đầy tớ điển trai, cùng người gác cửa, hai người kiệu bà công tước
Korsagin. Thấy Nekhliudov, bà ta đỗ kiệu, vẫy chàng lại gần vừa chìa bàn
tay ra vừa lo lắng chờ đợi một cái bắt tay quá mạnh.
- Thật kinh khủng? - Bà ta muốn nói về trời nóng nực. - Tôi không chịu
nổi! Cái khí hậu nầy nó giết tôi mất?
Khi đã nói xong về những cái khủng khiếp của khí hậu nước Nga và mời
Nekhliudov đến nhà chơi, bà ra hiệu cho hai người kiệu bà đi.
- Nhớ thế nào cũng lại đằng tôi chơi nhé! - Đi được một quãng rồi, bà ta
còn ngoái cái gương mặt dài thưỡn lại nói với Nekhliudov.
Chàng ra sân ga. Đám người kiệu bà công tước rẽ về bên tay phải, đi về
phía những toa hạng nhất. Nekhliudov cùng một người phu vác hành lý cho
mình và Taratx lưng đeo tay nải, rẽ về bên tay trái.
- Đây là người bạn đường của em, - Nekhliudov chỉ vào Taratx, nói với chị,
trước đây chàng đã có dịp nói với chị về anh chàng nầy.
- Sao kia? Cậu đi toa hạng ba à? - Natalia Ivanovna hỏi khi thấy
Nekhliudov dừng lại trước một toa xe hạng ba, và người phu vác hành lý
cùng với Taratx trèo lên xe.
- Vâng, đi thế nầy em thích hơn, em đi cùng với Taratx, - chàng nói. - À
còn một việc nầy nữa, - chàng nói thêm. - Cho tới nay, ruộng đất ở
Kuzminxkoie em chưa trao hẳn cho nông dân; như vậy, trường hợp em chết
đi, các cháu sẽ là người thừa kế.
- Dmitri, cậu đừng nói thế!
- Nếu em có đem chỗ ruộng đất ấy cho đi, thì em chỉ có thể nói một điều là,
tất cả chỗ tài sản còn lại sẽ về phần các cháu, vì không chắc gì em lấy vợ,
mà nếu có lấy nữa thì cũng sẽ không có con. Cho nên…
- Dmitri, chị van cậu, đừng nói với chị như thế! - Natalia nói.
Tuy nhiên, Nekhliudov nhận thấy nghe chàng nói thế, nàng rất mừng.
Ở phía đầu đoàn tàu, cạnh đám toa hạng nhất chỉ còn mấy người vẫn đứng
ngắm toa xe trong có bà công tước Korsagin.
Hầu hết các hành khách đã ngồi yên chỗ, chỉ còn một vài người đến chậm
đang chạy vội, gót chân giẫm sầm sầm trên những tấm ván sàn sân ga; nhân