viên hoả xa đóng cửa các toa xe lại, yêu cầu tất cả hành khách lên tàu và
người ra tiễn đi về. Nekhliudov vào trong toa xe nóng bức và hôi hám,
nhưng lập tức lại ra ngay ngoài sân cỏ, chỗ toa nối nhau.
Natalia Ivanovna, đầu đội chiếc mũ hợp thời trang, mình khoác áo choàng
ngắn, cùng với bà Agrafena Petrovna đứng đối diện toa xe. Nàng hẳn đang
cố tìm một câu chuyện gì để nói với em, nhưng không tìm ra.
Ngay cả cái câu "Viết thư nhé" nàng cũng không nói được nữa, vì từ xưa,
hai chị em vẫn chế giễu cái câu cổ truyền người ta thường dùng khi chia tay
đó.
Mấy lời ngắn ngủi trao đổi với nhau về những vấn đề tiền bạc và gia tài
phút chốc đã phá tan mối tình chị em thật là âu yếm vẫn có từ trước giữa
hai người; bây giờ đối với nhau họ cảm thấy hững hờ xa lạ. Cho nên
Natalia Ivanovna mừng thầm khi đoàn tàu chuyển bánh, nàng chỉ gật gật
đầu vẻ mặt buồn rầu, thương cảm: "Chúc cậu đi mạnh khỏe nhé, cậu
Dmitri!".
Nhưng đoàn tàu vừa chuyển qua, nàng đã nghĩ ngay tới cách thuật lại thế
nào với chồng câu chuyện vừa nói với em trai; vẻ mặt nàng lúc nầy nom
nghiêm trang, tư lự.
Nekhliudov cũng vậy, dù rằng từ trước, đối với chị chàng chỉ có những tình
cảm hết sức thân thiết và không giấu chị một điều gì, giờ đây, chàng cũng
thấy bứt rứt nặng nề và mong muốn chóng đi xa chị. Chàng cảm thấy người
chị Natalia thân thiết xưa kia, nay không còn nữa; chỉ còn có một nô tỳ của
một anh chàng khả ố, da ngăm ngăm đen, người đầy lông lá, xa lạ đối với
chàng. Chàng đã nhận thấy rõ ngay như thế khi trông thấy gương mặt bà
chị tươi hẳn lên lúc nghe chàng bắt đầu nói về cái điều chồng nàng đang
quan tâm, tức là về việc đem ruộng đất cho nông dân và việc thừa hưởng
gia tài.
Và điều đó làm cho chàng rất buồn.