giết mà bị giết chính bởi ngay những kẻ không có tội lỗi gì về cái chết của
họ?".
"Sự thể nầy xảy ra, - Nekhliudov nghĩ, - chỉ tại chỗ tất cả những người đó -
tỉnh trưởng, giám ngục, trưởng đồn, cảnh binh - đều cho rằng ở đời có
những trường hợp mà trong quan hệ giữa con người với nhau, không bắt
buộc phải có thái độ nhân đạo. Nhưng tất cả những người đó cả
Maxlenikov, viên giám ngục, và viên sĩ quan áp giải nếu họ không phải là
tỉnh trưởng, là giám ngục, là sĩ quan áp giải thì chắc họ phải suy nghĩ ít
nhất đến hai mươi lần rằng: trời nóng như thế, có thể cho dẫn những người
nầy đi đông như thế được không?. Dọc đường họ sẽ dừng lại đến hai mươi
lần, và khi nhận thấy có một người lả đi,thở không ra hơi thì họ đã phải cho
anh ta ra ngay khỏi hàng ngũ và dẫn anh ta vào chỗ có bóng râm, để cho
anh ta uống nước, để cho anh ta nghỉ ngơi, và cuối cùng, nếu điều bất hạnh
còn xảy ra, họ sẽ tỏ lòng thương xót. Điều đó chẳng những giờ đây họ sẽ
không làm mà họ còn ngăn cản không cho người khác làm nữa, chẳng qua
chỉ tại một điều là trước mắt họ, họ chỉ thấy chức vụ của họ và những yêu
cầu của chức vụ ấy thôi; những yêu cầu đó họ đặt lên trên tất cả những yêu
cầu của quan hệ con người với nhau. Tất cả là ở chỗ đó, - Nekhliudov tiếp
tục nghĩ. - Một khi người ta thừa nhận, dù là chỉ trong một tiếng đồng hồ
hoặc trong một trường hợp độc nhất tối đặc biệt nào đó thôi, là có một cái
gì đó quan trọng hơn tình nhân loại, thì không còn có tội ác nào người ta lại
không phạm được mà vẫn cho mình là vô tội.
Nekhliudov đắm đuối suy nghĩ, nên không nhận thấy tiết trời thay đổi. Một
đám mây đầu tiên tả tơi lan tới, thấp là là, che lấp cả mặt trời, rồi một đám
mây dày dặc, mầu xám nhạt từ phương tây kéo nhanh đến: ở nẻo xa một
trận mưa nặng hạt, xiên xiên đã trút xuống đồng ruộng, rừng cây. Hơi ẩm từ
mây hoà vào không khí. Chốc chốc những tia chớp sáng loáng lại rạch xé
mây đen. Tiếng sấm ầm ầm mỗi lúc một mau hoà lẫn với tiếng xe lửa chạy
rầm rầm. Đám mây càng ngày càng lại gần; những giọt nước mưa xiên
xiên, bị gió thổi bạt đi, bắt đầu lấm tấm rơi trên sàn chỗ nối toa và trên áo
khoác ngoài của Nekhliudov. Chàng đổi chỗ sang phía bên kia, phồng ngực
hít lấy hơi mát rượi, ẩm ướt và mùi lúa mạch ngọt ngào trên đồng ruộng