nhắc lại. - Em đã bắt đầu viết cho chị một bức thư.
- Thế à? Nàng nói, vẻ sợ hãi. - Về vấn đề gì thế cậu?
Thấy hai chị em Nekhliudov sắp bắt đầu nói với nhau về chuyện riêng.
Mitxi và mấy người bạn trai của cô liền đi ra chỗ khác. Nekhliudov cùng
với chị ngồi xuống bên cửa sổ, trên một cái ghế tràng kỷ bọc nhung, trên
ghế, ngay bên cạnh, có một tấm mền đi đường, một chiếc hộp giấy và đồ
đạc của một người nào đó.
Chiều hôm qua, sau khi từ biệt anh chị, em đã định trở lại xin lỗi, nhưng em
không biết anh ấy sẽ cho là thế nào; em đã hơi quá lời với anh, điều đó làm
em ân hận mãi.
- Chị biết lắm, chị tin là cậu chẳng muốn… Cậu cũng biết rõ…
Nước mắt rưng rưng, nàng đặt tay vào tay em. Câu nói của nàng tuy không
rõ, nhưng Nekhliudov cũng hiểu và rất cảm động về ý nghĩa của nó. Ý nàng
muốn nói là tuy nàng hết lòng yêu chồng, nhưng tình nghĩa chị em, nàng
vẫn coi là quan trọng và quý giá, và mỗi điều xích mích giữa chồng và em
đều làm cho nàng hết sức đau lòng.
- Cảm ơn chị, cảm ơn chị… Ôi! Giá chị được mục kích những cảnh tượng
mà em đã trông thấy trong ngày hôm nay, - chàng nói vì bỗng nhớ đến
người tù bị chết thứ hai.
- Hai người tù đã bị giết chết!
- Bị giết chết thế nào hả cậu?
- Vâng, bị giết chết! Người ta dẫn họ đi đang lúc trời nóng bức thế nầy, nên
hai người đã bị cảm nắng mà chết.
- Không thể thế được! Thế nào, ngày hôm nay à? Vừa mới đây thôi à?
- Đúng, vừa mới đây thôi. Em đã trông thấy xác họ.
- Nhưng tại sao mà người ta lại giết họ? Ai đã giết? - Natalia Ivanovna nói.
- Những người đã bắt họ phải đi đã giết họ chứ ai - Nekhliudov bực tức trả
lời, chàng cảm thấy nàng nhìn nhận việc nầy y như chồng vậy.
- Ôi lạy Chúa tôi? Bà Agrafena Petrovna đã đứng lại gần, kêu lên.
- Phải, chúng ta đã không biết một tí gì về người ta đã hành hạ những người
bất hạnh ấy, thế mà, chúng ta có nhiệm vụ phải biết những cái đó! -
Nekhliudov vừa nói thêm vừa nhìn lão công tước Korsagin ngồi trước một