Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 98
Còn hai tiếng nữa thì chuyến tàu hành khách có Nekhliudov sẽ khởi hành.
Thoạt tiên, chàng định tranh thủ trong thời gian đó đi gặp chị gái, nhưng
sau những ấn tượng buổi sáng, chàng cảm thấy bị kích động và mệt mỏi
quá đến nỗi khi ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ nhỏ trong quán ăn hành
khách hạng nhất, chàng bỗng thấy buồn ngủ quá, liền xoay người sang một
bên và ngủ thiếp ngay đi, má tì vào lòng bàn tay.
Một anh hầu bàn quần áo tề chỉnh, đeo huy hiệu, ở tay vắt một chiếc khăn
ăn, đánh thức Nekhliudov dậy.
- Thưa ngài, có phải ngài là công tước Nekhliudov không? Có một bà tìm
ngài.
Nekhliudov bừng tỉnh dậy và dụi mắt; nhớ lại xem mình đang ở đâu, và
những sự việc xảy ra sáng nay.
Trong ký ức chàng diễn ra đoàn tù nhân: những xác chết, những toa xe với
những chiếc cửa sổ chấn song sắt và những người đàn bà bị nhốt ở trong;
một người đau đẻ không có ai giúp đỡ, còn một người nữa thì mỉm cười
chua chát với chàng, từ phía sau hàng chấn song sắt.
Nhưng thực tế trước mắt chàng lại là một cảnh tượng khác hẳn: một cái bàn
đầy những chai, những bình, những đài cắm nến, những bộ đồ ăn và xung
quanh là những anh hầu bàn đi lại nhanh nhẹn; ở cuối phòng, trước một cái
tủ quẩy đầy những đĩa hoa quả và chai lọ là người bán hàng và lưng những
hành khách đứng đợi.
Khi Nekhliudov đã ngồi dậy và dần dần tỉnh lại, chàng nhận thấy tất cả
những người có mặt ở đấy đang tò mò theo dõi một cái gì xảy ra và thấy
một toán người đang kiệu một bà ngồi trong một chiếc ghế bành, đầu trùm
một tấm khăn "voan" mỏng. Người đầy tớ kiệu đi trước, nhìn mặt.
Nekhliudov thấy có vẻ quen quen. Người kiệu đi sau là một anh gác cửa
đội mũ lưỡi trai có băng dải vàng, cũng quen mặt. Theo sau kiệu là chị hầu