nhìn chàng, vẻ sung sướng.
- Tôi đi chuyến tàu sau.
Maxlova không trả lời, chỉ sau đó một lát mới bật tiếng thở dài.
- Thưa ngài, có thật là có mười hai tù nhân bị hành hạ chết dọc đường
không ạ? - Một bà lão vẻ người xấu xí hỏi, giọng nói thô kệch quê mùa. Đó
là bà Korableva.
- Tôi không thấy nói là mười hai. Tôi trông thấy có hai. - Nekhliudov nói.
- Người ta bảo có mười hai người bị chết. Thế mà chúng nó không bị trừng
trị gì cả, phải không? Ôi, lũ ác quỷ!
- Thế phụ nữ không ai bị ốm đau gì chứ? - Nekhliudov hỏi.
- Đàn bà chúng tôi vững hơn ạ, - một nữ tù nhân, người nhỏ nhắn, vừa cười
vừa nói. - Chỉ có mỗi một chị nảy ra ý kiến muốn ở cữ thôi. Ông nghe chị
ta kêu đấy? - Vừa nói thêm, người ấy vừa chỉ sang toa bên cạnh, từ đấy
văng vẳng đưa ra những lời rên rỉ.
- Ông hỏi chúng tôi cần gì ư? - Maxlova vừa nói vừa cố nén một nụ cười
vui vẻ, - Thế liệu có cách nào để người đàn bà đau đẻ ấy được phép ở lại
không? Hay ông nói cho một lời với các nhà chức trách…
- Được tôi sẽ nói.
Còn việc nầy nữa, chị Fedoxia đây muốn gặp anh Taratx, chồng chị ấy có
được không ạ? - Nàng vừa nói thêm vừa đưa mắt về phía Fedoxia. - Anh ta
cùng đi với ông phải không?
- Thưa ngài, có lệnh cấm không ai được nói chuyện với tù nhân - Một viên
hạ sĩ quan lại gần nói. Hắn không phải là tên đã ăn tiền để cho Nekhliudov
lại gần tàu.
Chàng lui ra và tìm viên trưởng đoàn để nói hộ cho Taratx và người đàn bà
đang giở dạ đẻ, nhưng mãi chẳng tìm thấy và hỏi thăm cũng không có tên
lính nào trả lời.
Tất cả họ đang bấn lên: một số bận giải một người tù đàn ông đi đâu đó,
mấy tên khác mải chạy đi mua thức ăn và xếp lại đồ đạc của chúng lên các
toa xe, còn một số nữa thì mắc giúp đỡ một mụ đi cùng với tên sĩ quan, cho
nên chúng có trả lời chàng cũng là miễn cưỡng.
Mãi sau hồi chuông hiệu(2) thứ hai cho tàu chạy, Nekhliudov mới trông