cho tù. Những người nầy chìa tay ra: một người lính lấy chìa khoá mở
khoá, gỡ cùm ra. Còn người kia thu lại số cùm.
Sau khi lướt qua hết mấy toa đàn ông, Nekhliudov đến đám toa đàn bà.
Chàng nghe thấy ở trong toa thứ hai có tiếng rền rĩ đều đều, tiếp theo là một
tiếng kêu rên: "Ối, ối, ối trời đất ơi!"
Nekhliudov không dừng lại, đi luôn và theo chỉ dẫn của một người lính,
chàng lại gần toa thứ ba. Vừa mới đến bên cạnh một chiếc cửa sổ, chàng đã
thấy một luồng hơi nóng nồng nặc mùi mồ hôi, từ trong xông ra, và nghe rõ
thấy tiếng đàn bà léo nhéo. Trên chiếc ghế dài, ngồi chật những tù nhân
mặc áo choàng với áo lót ngắn, mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, họ đang
chuyện trò ầm ĩ.
Gương mặt Nekhliudov tiến lại gần chấn song khiến họ chú ý. Những
người ngồi gần nhất bèn im lặng, xô đẩy nhau lại phía chàng. Maxlova bận
áo trắng, đầu để trần, ngồi ở phía cửa sổ đối diện bên kia. Cạnh nàng cô
thiếu nữ trắng trẻo và tươi cười Fedoxia. Nhận ra Nekhliudov, cô ta lấy
khuỷu tay hích Maxlova và chỉ cho nàng thấy.
Katiusa vội vã đứng dậy, choàng chiếc khăn lên mái tóc đen và vừa mỉm
cười vừa bước lại gần cửa sổ, tay nắm lấy chấn song, mặt hớn hở ửng đỏ,
lấm tấm mồ hôi.
- Nóng ghê quá? - Nàng tươi cười sung sướng nói.
- Cô đã nhận được các thứ chưa?
- Đã, cảm ơn ông.
- Cô có cần gì nữa không? - Nekhliudov hỏi, chàng cảm thấy cái hơi hầm
hập từ trong toa xe bốc ra nóng như hơi lửa.
- Tôi không cần gì nữa, xin cảm ơn ông.
- Giá mà được uống nước nhỉ? - Fedoxia nói.
- Ờ phải, giá được uống nước, - Maxlova nhắc lại.
- Thế người ta không cho các cô nước uống à.
- Họ có mang đến, nhưng uống hết cả rồi.
- Tôi sẽ hỏi xin người lính cho. Từ đây cho tới Nizni Novgorod, tôi sẽ
không được gặp các cô nữa đâu.
- Vậy ông cũng đến đấy à? - Maxlova hỏi, làm như không biết việc đó, mắt