Bác sĩ ngồi xuống giường người chết và cũng y như viên y sĩ lúc nãy, ông
ta nắm đôi tay người chết, nghe tim đập rồi vừa đứng dậy vừa xốc quần,
nói:
- Chết cứng ra rồi còn gì.
Viên trưởng đồn ngậm hơi đầy mồm, từ từ phun ra.
- Ở nhà tù nào đấy? - Hắn hỏi người lính.
Người nầy trả lời và nhắc hắn về những vòng xích ở chân người chết.
- Ta sẽ cho tháo ra. Lo gì, đã có thợ rèn, - tên trưởng đồn nói. Hắn phùng
má lên và vừa đi về phía cửa sổ vừa thổi phù hơi ra.
- Nhưng sao lại có thể thế được ạ? - Nekhliudov hỏi.
Bác sĩ nhìn chàng qua mục kỷnh:
- Ông hỏi tại sao lại thế ư? Sao họ lại chết vì trúng nắng ư? Bởi vì họ bị
giam suốt cả mùa đông chứ sao, không vận động, không có ánh sáng và
bỗng nhiên đi ra nắng, mà lại vào một hôm như hôm nay; hơn nữa lại đi
thành đoàn, không thoáng khí. Thế là bị trúng nắng chứ còn gì nữa?
- Nhưng sao lại đưa họ đi như vậy?
- Ồ, cái đó ông đi mà hỏi người ta. Nhưng ông là ai mới được?
- Một người qua đường.
- A! Xin chào ông! Tôi không có thì giờ, - bác sĩ nói và bực dọc vuốt quần
xuống đi về phía giường các bệnh nhân.
- Thế nào? Anh dễ chịu chứ? - Ông ta nói với người đàn ông méo mồm, cổ
quấn băng.
Người điên lúc nầy đã hút thuốc xong, ngồi ở trên giường, khạc nhổ về
phía người thầy thuốc.
Nekhliudov xuống dưới nhà, ra sân. Chàng đi qua trước mặt những con
ngựa của đội cứu hoả: và mấy con gà mái, rồi qua trước mặt người lính gác
đầu đội mũ đồng, ra khỏi cổng; chàng lên xe và bảo người xà ích đánh xe ra
ga, anh chàng đã ngủ gật.
Chú thích:
(1) Thời đó, cảnh sát và lính cứu hoả cùng đóng chung một chỗ.