không khí mà dư luận không những che lấp cái bản chất độc ác của những
hành vi họ làm mà còn nêu những hành vi đó lên thành những công trạng
anh hùng, những người tù chính trị cũng vậy, họ sống trong không khí mà
dư luận của giới họ cho rằng những hành động tàn nhẫn họ làm, dù có phải
mất tự do, thiệt tính mệnh, mất mọi thứ quý báu đối với con người, đều là
những hành động chẳng những không xấu xa, mà còn anh dũng. Cái đó
khiến Nekhliudov giải thích được hiện tượng kỳ dị sai đây: có những người
rất hiền lành, chẳng những không đủ sức gây đau đớn cho ai, mà cả đến
nhìn người khác đau đớn cũng không chịu nổi, vậy mà họ cứ bình tĩnh
chuẩn bị giết người và hầu hết, họ đều cho rằng trong những trường hợp
nào đó giết người là hành động hợp pháp và công bằng để tự vệ và đạt tới
mục đích cao cả vì lợi ích chung. Những người cách mạng coi sự nghiệp
của họ là quan trọng và do đó tự coi mình là quan trọng; điều đó cũng thật
tự nhiên vì chính phủ vẫn gán cho họ và hành động của họ là quan trọng và
đối với họ, đã dùng những hình phạt thật là tàn khốc. Họ phải có một quan
niệm thật cao cả về bản thân mới chịu đựng nổi những điều họ phải chịu
đựng.
Sai khi Nekhliudov hiểu họ rõ hơn thì chàng tin chắc rằng các tù chính trị
không phải là những kẻ cực kỳ gian ác như một số người vẫn tưởng, cũng
không phải là những bậc anh hùng hoàn hảo mà chỉ là những người rất bình
thường và bọn họ, như ở bất cứ đâu cũng vậy, cũng có người tốt người xấu,
người trung bình. Có những người đi với cách mạng vì thành thực thấy
nhiệm vụ của mình là phải chống lại những cái xấu xa đang hoành hành.
Cũng có những người làm cách mạng do động cơ vị kỷ, hiếu danh. Song,
đa số do ham thích những chuyện phiêu lưu mạo hiểm, muốn thưởng thức
cái thú đùa rỡn với tính mệnh mình như Nekhliudov đã từng biết rõ trong
thời gian đi chiến trận, đó là một thử tình cảm hết sức thông thưởng của
thanh niên đầy nghị lực. Họ khác và hơn những người thường là ở chỗ yêu
cầu về đạo đức của họ cao hơn. Họ thấy có nghĩa vụ, hoặc chẳng những
phải tự kiềm chế mình, sống kham khổ, ăn ở thành thực, chí công vô tư, mà
còn phải sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tính mệnh mình cho sự nghiệp
chung. V thế, trong bọn họ những người ở trên mức trung bình thì vượt lên