đớn héo hon vì tôi thì kể ra ở tù, còn rất thú vị nữa là khác. Trong tù, tôi
làm quen với anh Petrov nổi tiếng và với mấy người khác nữa (về sau, bị
giam trong pháo đài, Petrov đã dùng mảnh thuỷ tinh rạch cổ tự sát).
Nhưng bấy giờ tôi vẳn chưa ngả theo cách mạng. Tôi còn làm quen với hai
người bị giam ở khám bên cạnh. Họ cùng bị bắt, trong người mang những
bản tuyên ngôn Ba Lan, và bị đưa ra toà xử vì tôi mưu trốn trên đường áp
giải ra ga xe lửa. Một người tên là Lozinxki(1), người Ba Lan, còn người
kia là Rozovxki(2), người Do Thái. Phải, Rozovxki còn ít tuổi lắm. Anh ta
bảo là đã mười bảy tuổi, nhưng trông thì chỉ độ mười lăm. Người nhỏ nhắn,
gầy, nhanh nhẹn, mắt đen láy và, như tất cả những người Do Thái khác, anh
ta rất có nhiều khiếu về âm nhạc. Anh ta đang vỡ tiếng, nhưng hát rất hay.
Phải, tôi đã trông thấy hai người sáng hôm họ bị đưa ra toà xừ. Đến chiều
trở về họ nói là bị xử tử hình. Thật chẳng ai ngờ. Tội của họ không có gì là
nặng, họ chỉ định trốn, không hề làm ai bị thương. Vả lại xử tử một đứa trẻ
như Rozovxki thì còn trời đất nào nữa? Và tất cả chúng tôi đều cho là họ
chỉ tuyên án thế để doạ hai người, chứ án ấy thế nào cũng bị bác. Lúc đầu
chúng tôi còn xôn xao, nhưng về sai cũng yên dần, và cuộc sống lại trôi đi
như trước. Phải, thế rồi một buổi chiều, người gác đến cửa phòng giam tôi
và bí mật bảo cho tôi biết là đã có thợ mộc đến, họ đang dựng giá treo cổ.
Thoạt đầu tôi không hiểu: "Thế là cái gì? Giá treo cổ nào?". Nhưng người
gác già rất đỗi bối rối nên nhìn lão, tôi hiểu ngay là để cho hai bạn của
chúng tôi.
- Tôi muốn gõ vào tường báo cho các bạn tù biết tin nhưng lại sợ hai người
nghe được. Các bạn tù cũng đều yên lặng.
Rõ ràng là mọi người đều đã biết. Ngoài hành lang và trong khám: chiều
hôm ấy im lìm, lặng ngắt như chết.
Chúng tôi không gõ tường mà cũng không hát. Đến mười giờ, người gác lại
đến và cho tôi biết tin là một tay đao phủ đã điều từ Moskva tới. Nói xong,
lão ta đi. Tôi đang gọi lão lại thì bỗng thấy Rozovxki từ bên phòng của cậu
ta gọi to sang bảo tôi: "Bên anh có chuyện gì thế? Anh gọi lão ta làm gì?"
Tôi trả lời cho qua chuyện rằng lão ta đem cho tôi ít thuốc lá, nhưng chắc
Rozovxki cũng đoán được nên hỏi lại tại sao hôm nay chúng tôi không hát,