không gõ tường làm hiệu với nhau? Tôi không nhớ là tôi đã bảo gì cậu ta,
chỉ biết là tôi lui nhanh vào để không phải nói chuyện với cậu ta nữa. Phải,
thật là một đêm khủng khiếp. Suốt đêm, tôi lắng tai nghe từng tiếng động
nhỏ. Bỗng nhiên, gần sáng, tôi nghe thấy mở cửa ở hành lang và có tiếng
chân nhiều người đi. Tôi lại gần lỗ cửa phòng tôi. Trong hành lang có thắp
một ngọn đèn.
Người đi đầu là viên giám ngục, một thằng to lớn, thường ngày ra vẻ hợm
hĩnh và quyết đoán, nhưng bây giờ mặt nó tái mét, phờ phạc như hoảng hốt.
Theo sau nó là thằng phó, mặt quằm quặm nhưng có vẻ quả quyết; và sau
cùng là bọn lính gác. Chúng đi qua phòng tôi rồi dừng lại trước cửa phòng
bên. Tôi nghe thấy tên phó giám ngục gọi bằng một giọng rất kỳ lạ:
"Lozinxki, dậy mặc quần áo sạch vào!". Phải. Rồi tôi nghe tiếng cửa rít lên.
Chúng đi vào. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân Lozinxki đi ra phía bên kia
hành lang. Tôi chỉ trông thấy tên giám ngục đứng đó, mặt xám ngắt, tay
mân mê hết cài vào lại cởi ra một chiếc khuy áo, hai vai co nhún lại. Phái,
rồi thình lình như sợ hãi cái gì, hắn đứng tránh sang một bên. Thì ra
Lozinxki đi ngang qua mặt hắn, đến gần của phòng tôi ông phải biết, anh ta
là một thanh niên đẹp trai, đẹp theo kiểu người Ba Lan, trán rộng, thẳng
đứng: tóc vàng xoăn, óng như tơ, đôi mắt xanh thẳm rất đẹp. Thật là một
thanh niên đang thời tươi trẻ, khỏe khoắn. Anh ta đứng lại trước lỗ mắt cáo
phòng tôi nên tôi nhìn được rất rõ gương mặt anh ta lúc ấy; một bộ mặt ghê
sợ, tiều tuỵ tái nhợt: "Krinxov, anh có thuốc lá không?". Tôi định đưa,
nhưng tên phó giám ngục như sợ để chậm đã vội lấy một điếu. Tên phó
đánh diêm, anh hút thuốc, vẻ suy nghĩ.
Rồi như sực nhớ ra một điều gì, anh nói: "Thật là độc ác và bất công. Tôi
không có tội gì cả. Tôi…". Mắt tôi nhìn cứ dán vào cái cổ họng trắng trẻo
của anh, bên trong như có cái gì run bật lên. Anh nghẹn lời. Đúng, lúc ấy
tôi nghe thấy Rozovxki hét lên, giọng Do Thái the thé.
Lozinxki vứt điếu thuốc đi và bước qua cửa. Rồi Rozovxki tới trước mắt
cáo phòng tôi. Khuôn mặt ngây thơ có đôi mắt đen ướt của anh, bây giờ đỏ
lên và nhớp mồ hôi. Anh cũng mặc bộ quần áo sạch. Quần rộng quá, anh
phải lấy hai tay kéo xốc lên, toàn thân anh run lẩy bẩy. Anh kề sát bộ mặt