Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 117
Từ buồng bên cạnh vọng sang tiếng nói của bọn cai đội gác ngục. Tất cả
mọi người đều im lặng, một viên quản bước vào, có hai người lính đi theo.
Đã đến giờ điểm danh: Viên quản đếm, lấy ngón tay chỉ từng người, đến
Nekhliudov hắn nói một cách thân mật, vui vẻ:
- Công tước không được ở lại sau giờ điểm danh. Xin ngài ra cho.
Nekhliudov hiểu câu nói đó nghĩa là gì, liền lại gần y và giúi vào tay y một
tờ giấy bạc ba "rúp" đã chuẩn bị sẵn.
- Ôi biết làm thế nào được, nể ngài quá. Thôi ngài cứ nán lại một chút nữa
vậy.
Viên quản sắp ra thì có một viên đội vào, một người tù theo sau, người tù
nầy cao gầy, râu thưa, dưới mắt có một vệt tím bầm.
- Tôi lại vì có cháu bé ở đây - người tù đó nói.
- A! Bố đến rồi! - Giọng một đứa trẻ vang lên và một cái đầu tóc vàng óng
nhô lên từ sau lưng Ranxeva. Chị nầy đang cùng Katiusa và Maria
Paplovna phá một cái váy cũ của mình để may cho con bé một cái áo mới.
- Con ơi? Bố đây, - Buzovkin âu yếm nói với con.
- Cháu nó ở đây tốt lắm, - Maria Paplovna nói, nhìn mặt Buzovkin thâm
tím, thấy thương hại. - Anh cứ để cháu nó ở đây.
- Các bà may cho con áo mới, - đứa trẻ nói và chỉ vào cái Ranxeva đang
may cho nó. - áo đẹ-ep, đẹ-ep, - đứa trẻ tiếp tục thỏ thẻ nói.
- Cháu có thích ngủ đây với các cô không? - Ranxeva hỏi và vuốt ve đứa
trẻ.
- Có, và cả bố cháu nữa.
Ranxeva mỉm cười, nét mặt tươi vui lên.
- Không, bố cháu thì không được. - Và quay sang bố đứa trẻ, nàng nói. -
Thôi bác để cháu ở đây.
- Ừ anh có thể để nó ở đây được, - viên quản dừng lại ở ngưỡng cửa nói rồi