có một mình Vera thôi.
Rồi nàng đi trước về cái cửa thứ hai, vào gian xà lim nhỏ bé vốn dành làm
phòng giam riêng một người; bây giờ dùng tạm làm phòng giam tù chính trị
nữ. Vera nằm trên giường, chùm chăn kín đầu.
- Chị ấy nhức đầu và ngủ rồi, không nghe thấy chuyện các anh đâu, tôi
cũng đi ra đây, - Maria Paplovna nói.
- Không sao, chị cứ ở lại, - Ximonxon nói, - tôi không có gì phải giấu ai, và
đối với chị thì lại chẳng có gì để gỉấu giếm.
- Vâng , - Maria Paplovna nói và cứ nhích người như một đứa trẻ, để ngồi
xa dần vào phía trong tấm phản.
Rồi nàng ngồi yên lặng nghe, đôi mắt đẹp, hiền từ đắm chìm vào trong một
khoảng xa xăm.
- Vấn đề tôi muốn nói là thế nầy, - Ximonxon nhắc lại tôi có biết quan hệ
của anh với Katiusa Maxlova, nên tôi thấy tôi phải nói để anh biết rõ mối
quan hệ của tôi với cô ấy!
Nekhliudov bất giác thấy lốỉ nói giản dị và thẳng thắn của Ximonxon rất
đáng yêu. Chàng hỏi:
- Anh nói thế nghĩa là thế nào.
- Tôi muốn nói là tôi định lấy Katiusa Maxlova.
- Ồ lạ thật đấy? - Maria Paplovna nói và nhìn Ximonxon.
- Và tôi nhất định lấy cô ấy làm vợ, - Ximonxon nói.
- Cái đó tôi có quyền gì? Ưng hay không là tuỳ ở cô ấy chứ? - Nekhliudov
nói.
- Đúng, những không có ý kiến của anh, cô ấy còn do dự không quyết định
được.
- Tại sao?
- Vì một khi quan hệ giữa anh và cô ấy chưa được giải quyết dứt khoát thì
cô ấy không thể quyết định được như thế nào cả.
Về phần tôi thì đã quyết định từ lâu rồi. Tôi muốn làm cái điều mà tôi tự
coi là phận sự của mình phải làm, là làm cho đời cô ấy đỡ vất vả, không
bao giờ tôi muốn ràng buộc cô ấy.
- Đúng, nhưng cô ấy không muốn anh phải hy sinh cho cô ấy.