- Có hy sinh gì đâu.
- Nhưng tôi biết cô ấy đã kiên quyết như vậy đấy…
- Ủa, như thế thì việc gì phải nói với tôi. - Nekhliudov nói.
- Cô ấy muốn rằng anh cũng đồng ý như thế.
- Làm thế nào lại đồng ý được là tôi không được làm cái việc mà tôi coi là
phận sự của mình? Về vấn đề nầy tôi chỉ có thể nói thế nầy: tôi thì không
được tự do làm như ý tôi muốn, còn cô ấy thì được tự do làm theo ý mình.
Ximonxon im lặng, trầm ngâm. Nghĩ một lát, anh nói tiếp:
- Thế thì hay quá, tôi sẽ nói với cô ấy điều nầy. Anh đừng tưởng tôi phải
lòng cô ấy. Tôi yêu cô ấy như yêu một con người hoàn hảo. - hiếm có trên
đời, một người đã đau khổ nhiều. Tôi không chờ mong gì ở cô ấy cả. Trong
thâm tâm, tôi chỉ tha thiết ước mong giúp đỡ, làm cho cuộc đời của cô ấy
bớt đau khổ.
Nekhliudov không khỏi lấy làm lạ khi thấy Ximonxon nói giọng run run.
- Làm cho cuộc đời cô ấy bớt đau khổ, - Ximonxon nói tiếp - Nếu cô ta
không muốn nhận sự giúp đỡ của anh thì để cô ấy nhận sự giúp đỡ của tôi.
Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ xin chuyển đến ở cùng chỗ với cô ấy. Bốn năm
cũng không lâu gì cho lắm. Tôi sẽ sống gần cô ấy và có lẽ có thể làm cho
cuộc đời cô ấy đỡ khổ. - Nói đến đây, anh ngừng lại, cảm động quá không
thể nói tiếp.
- Tôi không biết nói gì được nữa? - Nekhliudov nói. - Tôi rất sung sướng là
đã thấy cô ấy có được một người như anh che chở cho.
- Đó là điều tôi muốn biết, - Ximonxon ngắt lời. - Tôi muốn biết là nếu anh
yêu cô ấy, mong cô ấy sống một đời hạnh phúc thì anh có thấy cô ấy lấy tôi
là tốt không?
- Ồ có chứ. - Nekhliudov trả lời dứt khoát.
- Tất cả là tuỳ ở cô ta. Tôi chỉ mong cái tâm hồn đau khổ ê chề ấy có thể
được thư thái mà thôi, - Ximonxon nói và nhìn Nekhliudov với vẻ âu yếm
hồn nhiên không ai có thể ngờ tới có được ở một người bề ngoài có vẻ âm
thầm như thế.
Anh đứng lên, nắm tay Nekhliudov, áp sát lại gần mặt Nekhliudov, mỉm
cười thẹn thò rồi hôn chàng.