cùng viên đội đi ra.
Họ vừa đi khỏi thì Nabatov lại gần Buzovkin vỗ vai anh ta và nói:
- Nầy ông bạn, có phải ở bên cạnh các anh thằng Karmanov nó muốn đánh
tráo phải không?
Khuôn mặt Buzovkin hiền lành, tươi tỉnh bỗng xịu lải và hình như mắt anh
ta mờ đi.
- - Không… chúng tôi không nghe thấy nói… không chắc chắn… - anh ta
trả lời chậm rãi, đôi mắt buồn; anh ta nói thêm: - Acxiuka, con ở đây với
các bà, con nhé! - Rồi vội vã ra đi.
- Anh nầy biết rõ cả. Như thế là việc đánh tráo là có thật, - Nabatov nói. -
Bây giờ ông định sẽ làm gì?
- Đến thị trấn tới tôi sẽ nói chuyện với nhà chức trách.
- Tôi biết mặt cả hai người, - Nekhliudov nói.
Mọi người đều im lặng, sợ lại bắt đầu nổ ra tranh luận. Từ nãy, Ximonxon
vẫn nằm dài trên góc phản, im lặng không nói gì, hai tay gấp lại gối dưới
gáy, lúc nầy đứng dậy, dáng quả quyết, cẩn thận đi vòng sau những người
đương ngồi, tiến lại gần bên Nekhliudov.
- Anh có thể nghe tôi nói chuyện bây giờ được không?
- Được lắm chứ, - Nekhliudov đứng dậy và đi theo anh.
Katiusa ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên và khi gặp mắt của Nekhliudov,
nàng đỏ mặt và lắc đầu như có điều gì băn khoăn.
- Điều tôi muốn nói với anh là thế nầy, - Ximonxon bắt đầu nói khi hai
người ra tới ngoài hành lang. Ở đấy, tiếng nói ồn ào gào thét của những
người tù thường phạm nghe đặc biệt rõ. Nekhliudov nhăn mặt, nhưng
Ximonxon hình như không lấy thế làm khó chịu. Anh nói, đôi mắt hiền từ
chăm chú nhìn thẳng vào mặt Nekhliudov. - Tôi biết mối quan hệ của anh
với Katiusa Maxlova, tôi tự coi là có nhiệm vụ… - anh phải ngừng vì có
tiếng hai người cãi nhau cùng hét lên một lúc ngay sát chỗ cạnh cửa:
- Đồ ngu! Tao đã bảo không phải của tao, - tiếng một người gào lên.
- Đồ quỷ! Chết mẹ mày đi! - một người khác quát, giọng khàn khàn.
Lúc đó Maria Paplovna ra ngoài hành lang.
- Nói chuyện ở đây thế nào được! - Nàng nói - Vào trong nầy, trong đó chỉ