Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 118
- Chuyện ấy anh nghĩ thế nào? - Maria Paplovna nói - Yêu mê mẩn, yêu
quá? Thật là một điều tôi không ngờ, không ngờ là Vladimir Ximonxon
cũng yêu, mà lại yêu một cách ngốc nghếch nhất và trẻ con nhất? Thật là lạ,
nói thực ra, nghĩ cũng buồn. - Và nàng thở dài.
- Nhưng còn Katiusa? Chị xem việc nầy cô ấy nghĩ thế nào? – Nekhliudov
hỏi.
- Cô ấy ư! Maria ngừng nói, rõ ràng tỏ ý muốn trả lời cho thật chính xác. -
Cô ấy thì… thì anh biết đấy, tuy quá khứ như thế, nhưng là một người có
phẩm chất đạo đức rất tốt, và tình cảm rất tế nhị. Cô ấy yêu anh chân thành
và lấy làm sung sướng có thể làm cho anh một điều tốt dù là bề ngoài nó có
vẻ ngược lại, để anh khỏi vướng mắc tới cô ấy. Lấy anh, đối với cô ấy là
một sự sa đoạ ghê gớm, ghê gớm hơn tất cả cuộc đời trước đây, cho nên cô
ấy không bao giờ ưng chuyện đó. Tuy nhiên, sự có mặt của anh làm cho cô
ấy băn khoăn suy nghĩ.
- Thế thì tôi phải làm gì bây giờ? Bỏ đi nơi khác cho khuất mắt chăng?
Maria Paplovna mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như của một đứa trẻ, nói:
- Thế đấy, một phần nào.
- Làm thế nào mà bỏ đi khuất mắt một phần nào được?
- Ừ tôi nói nhảm thực? Nhưng về cô ấy, tôi phải nói với anh là có lẽ cô ấy
thấy cái tình yêu bồng bột của Ximonxon là vô lý (mà Ximonxon cũng
chưa hề nói gì với cô ấy cả) và cô ấy vừa thấy vinh hạnh lại vừa sợ. Anh
cũng biết đấy, về chuyện yêu đương tôi không thạo lắm, nhưng tôi tin là về
phần Ximonxon thì đấy cũng chỉ là thứ tình cảm hết sức bình thường của
một người đàn ông, tuy có che đậy đi. Anh ta nói tình yêu đó làm cho anh
ta thêm nghị lực và là mối tình thuần khiết, nhưng tôi biết thừa, dù có là
tình yêu đặc biệt đi nữa, thì gốc rễ của nó vẫn… bẩn thỉu như giữa
Novotvorov với Grabet mà thôi.