- Anh ấy đã nói gì với anh?
- Anh ấy nói là anh ấy muốn lấy cô.
Maxlova bỗng nhiên cau lại, lộ vẻ đau đớn; nhưng không nói gì, nàng chỉ
lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống.
- Anh ấy hỏi tôi cho anh ấy biết tôi có bằng lòng không hay là khuyên anh
ấy nên thế nào. Tôi nói, cái đó hoàn toàn tuỳ ở cô, cô phải tự quyết định
lấy.
- Ồ? Thế nghĩa là thế nào? Tại sao vậy? - Nàng nói, và nhìn vào mắt chàng
với một cái nhìn hiêng hiếng đặc biệt bao giờ cũng khiến chàng cảm động
một cách lạ thường. Hai người ngồi im lặng nhìn nhau vài giây và cái nhìn
đó có nhiều ý nghĩa với cả hai người.
- Cô phải quyết định lấy, - Nekhliudov nhắc lại.
- Tôi phải quyết định cái gì? Mọi việc đã được quyết định từ lâu rồi.
- Không, cô phải quyết định dứt khoát là cô có nhận lời Ximonxon hay
không? - Nekhliudov nói.
- Tôi có thể là thứ vợ gì được, tôi, một người tù tội? - Tại sao tôi lại định
làm hại cả Ximonxon? - Nàng cau mặt lại, nói.
- Nhưng nếu cô được ân xá thì sao? - Nekhliudov nói.
- Thôi, anh để mặc tôi. Chẳng có gì để nói nữa, - nàng đứng dậy và đi ra.