chàng thấy thật quái gở, ghê gớm đó - lại vẫn tin tưởng rằng công việc họ
làm là cần thiết, hơn nữa nó còn rất quan trọng và có ích nữa, thành ra thật
khó mà nói họ điên được. Còn chàng, chàng biết là những ý nghĩ của mình
sáng suốt nên cũng khó mà tin là chính mình điên. Cho nên chàng luôn ở
trong một trạng thái băn khoăn.
Chàng hình dung những điều chàng nhìn thấy trong ba tháng nay như thế
nầy:
Trong số những người trước kia sống tự do, toà án và tổ chức chính quyền
đã chọn lựa những người hay cáu kỷnh nhất, nóng tính nhất, bồng bột nhất,
những người có tài năng nhất nhưng lại không láu lỉnh, không khôn khéo
bằng kẻ khác. Những người đó cũng chẳng có tội lỗi gì đối với xã hội,
chẳng nguy hiểm gì hơn những người đang sống tự do; họ bị nhốt vào trong
nhà tù, bị đưa đi đầy đi tù khổ sai, ở đó được cấp ăn mặc và hàng tháng,
hàng năm, sống hoàn toàn vô công rồi nghề, xa thiên nhiên, xa gia đình,
tách rời khỏi lao động tức là bị gạt hẳn ra ngoài những điều kiện thiết yếu
cho một cuộc sống tự nhiên và đạo đức của con người. Đó là điều thứ nhất.
Hai là, trong những nơi họ bị giam giữ, những người đó phải chịu mọi thứ
nhục nhã không cần thiết; xích chân, cạo trọc đầu, vận trên mình quần áo
nhuốc nhơ; nghĩa là họ bị tước mất cái động lực chủ yếu thúc đẩy con
người yếu ớt sống cuộc đời lương thiện; động lực đó là sự tôn trọng dư
luận, lòng biết liêm xỉ và ý thức về phẩm giá con người.
Ba là, tính mệnh họ luôn luôn bị đe doạ: nào là bệnh truyền nhiễm thường
xảy ra ở những nơi giam giữ, nào bị kiệt sức và bị đánh đập (không kể
những trường hợp bị cảm nắng, bị chết đuối, chết cháy). Những tai hoạ ấy
khiến họ luôn luôn sống trong tình trạng mà người tốt nhất, có đạo đức
nhất, cũng do bản năng tự vệ mà phạm vào những hành động tàn nhẫn,
hung ác nhất, đồng thời dung túng cho những kẻ khác hành động như vậy.
Bốn là, những người đó buộc phải sống chung đụng với những kẻ đã bị đời
sống làm cho sa đoạ (và đặc biệt bị chính những tổ chức nhà tù nầy làm cho
sa đoạ), chung đụng với bọn du thủ du thực, những quân lưu manh, giết
người. Bọn nầy tác động vào những người chưa bị những cách đối xử kia
làm cho sa đoạ hẳn khác nào như chất men tác động vào bột bánh vậy.