Sự thay đổi đó, Nekhliudov nhận thấy ở tất cả các tù nhân mà chàng quen
biết: ở Fedorov, ở Maka, và cả ở Taratx, anh chàng nầy, qua hai tháng ở
trong các trạm nghỉ dọc đường, đã hoá ra ăn nói tục tằn, vô lễ làm cho
Nekhliudov phải kinh ngạc. Dọc đường, chàng được biết chuyện có những
quân hung đồ, khi trốn vào rừng, rủ bạn đi theo để rồi giết bạn mà ăn thịt.
Chàng đã được trông thấy tận mắt một đứa phạm tội ác nầy và nó đã thú
nhận. Điều ghê gớm nhất là những trường hợp ăn thịt người nầy lại không
phải là hiếm, mà rất thường xảy ra. Chí có dùng cách trau dồi đặc biệt cho
ác tâm ác tính như ở các tổ chức nhà tù nầy, mới đưa được một người Nga
đến tình trạng trở thành kẻ hung đồ như vậy, đi trước cả học thuyết mới
nhất của Nietzsche (1) cho rằng bất cứ hành vi gì cũng làm được không có
gì bị cấm cả, và đem học thuyết đó thoạt đầu tuyên truyền trong đám tù
nhân, về sau truyền bá ra ngoài dân chúng.
Chỉ có một cách giải thích duy nhất cho những việc làm kể trên là nói: để
ngăn chặn tội ác để doạ nạt, để uốn nắn, sửa chữa kẻ làm bậy, để "báo thù
hợp pháp" họ, như đã ghi trong sách. Nhưng thực ra kết quả không có lấy
mảy may một chút nào giống như thế cả. Đã chẳng ngăn chặn được tội ác
mà còn làm tội ác lan rộng thêm ra; đã chẳng doạ nạt nổi kẻ phạm tội mà
còn khuyến khích chúng thêm (nhiều kẻ du thủ du thực đã tình nguyện
quay lại ở tù): đã chẳng uốn nắn: sửa chữa được ai mà còn làm cho tất cả
những điều nhơ nhuốc xấu xa lan truyền đi một cách có hệ thống. Còn về
"báo thù hợp pháp" thì sự trừng phạt của Chính phủ chẳng những không
làm giảm bớt mà còn nuôi dưỡng, trau đồi lòng muốn báo thù trước kia
không có trong nhân dân.
"Thế thì người ta làm như thế để làm gì?" – Nekhliudov tự hỏi và không
tìm được ra câu trả lời.
Lạ lùng nhất là người ta đã làm như thế không phải một lần không phải
ngẫu nhiên hoặc vì lầm lẫn, mà làm một cách thường xuyên hàng bao nhiêu
thế kỷ nay rồi. Chỉ có khác là xưa kia thì người ta móc mũi, xẻo tai phạm
nhân, rồi về sau, đóng dấu nung đỏ vào mặt, trói vào cột sắt còn bây giờ thì
người ta cùm xích họ lại và dùng xe lửa, tàu thuỷ chở họ đi chứ không phải
dùng xe bò như trước.