Năm là, bằng những thủ đoạn đó, nghĩa là bằng mọi sự ngược đãi vô nhân
đạo - như hành hạ phụ nữ, trẻ con, người già; đánh đập bằng gậy gộc, roi
vọt; đối với người trốn thì treo giải thưởng cho ai bắt được mang nộp, sống
hay chết đều được cả; chia rẽ vợ chồng rồi ghép vợ người nọ với chồng
người kia; xử bắn, treo cổ - những thủ đoạn đối đãi ấy khiến cho mọi người
thấy sâu sắc rằng tất cả những hành vi tàn bạo, độc ác ấy chẳng những
không bị ngăn cấm mà còn được chính phủ Nga hoàng phê chuẩn khi có lợi
cho cái chính phủ đó. Như vậy thì những kẻ đã mất tự do, bị hãm vào cảnh
khổ sở, khốn quẫn có làm những việc như thế nữa cũng không sao.
Tất cả những tổ chức ấy dường như đã được người ta cố tình bày ra và
dựng lên để gây lên tình trạng đồi bại, tội lỗi trầm trọng đến cực độ mà
không có cách nào khác có thể đạt tới được để rồi truyền bá tình trạng đồi
bại, tội lỗi đó lan rộng ra khắp toàn dân. "Thật đúng như người ta phải giải
quyết vấn đề: bằng cách nào tốt nhất, hiệu nghiệm nhất làm cho nhiều
người nhất bị sa đoạ", - Nekhliudov ngẫm nghĩ khi chàng nhìn sâu vào
những sự việc đã diễn ra trong các nhà tù và ở các trạm tù nghỉ chân ở dọc
đường. Hàng năm, có hàng chục vạn người bị dồn đến chỗ đồi bại nhất, và
khi họ hoàn toàn sa đoạ thì họ được thả ra để cho sự sa đoạ họ đã tiêm
nhiễm phải khi ở tù được lan rộng ra khắp mọi nơi.
Ở các nhà tù Tiumen, Ekaterinburg, Tomxk và những trạm nghỉ dọc đường,
Nekhliudov nhận thấy các mục đích mà xả hội dường như tự đặt ra đó đã
được thực hiện rất là đầy đủ. Những con người thuần phác, bình thường,
vốn trước kia vẫn giữ gìn lễ giáo Cơ đốc, lễ giáo nông dân, lễ giáo của đất
nước Nga, nay đã rời bỏ những ý niệm đó; họ hấp thụ những ý niệm mới về
đạo đức của nhà tù mà nội dung chủ yếu là dùng bất cứ hành động nào để
làm nhục và hành hạ con người, kể cả giết chóc nữa, cũng đều là chính
đáng, miễn là có lợi cho mình.
Qua những nông nỗi bản thân đã phải chịu đựng, những người đã sống
trong tù, từng thớ thịt của họ cũng thấy rõ rằng các nguyên tắc đạo đức như
phải tôn trọng, thương yêu con người mà Nhà thờ và nhà trường đã dạy bảo
họ, trong thực tế đều bị gạt bỏ; và như thế thì họ cũng không cần phải tuân
theo những nguyên tắc đó làm gì.