Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 123
Khi xe lên hết dốc bờ, người đánh xe quay lại hỏi Nekhliudov.
- Ngài muốn đến khách sạn nào?
- Đến nhà nào tốt nhất?
Khách sạn "Người Siberi" thì hơn cả, nhưng khách sạn Dyukov cũng tốt.
- Đến đâu cũng được, tuỳ anh.
Người lái xe ngồi chếch sang một bên và cho xe chạy nhanh hơn. Thị trấn
nầy cũng giống như tất cả những thị trấn khác cùng loại. Cùng một kiểu
nhà có cửa gác xép cũng mái nhà xanh xanh, cũng một kiểu nhà thờ, cũng
những cửa hàng nhỏ và ở phố chính, có cửa hàng lớn, cả đến cảnh binh
cũng cùng một kiểu. Nhưng có điều là phần lớn nhà ở đây đều bằng gỗ, và
đường phố không lát đá.
Khi đến gần một phố đông nhất, người lái hãm xe lại trước cửa một khách
sạn, nhưng hết buồng nên lại phải đến một khách sạn khác. Lần nầy thì có
buồng. Sau hai tháng đi đường, Nekhliudov lại thấy lại hoàn cảnh mà
chàng đã quen sống trước kia, có đủ tiện nghi và tương đối sạch sẽ. Tuy căn
buồng chàng thuê chỉ là một căn hạng xoàng, chẳng có gì là lộng lẫy,
nhưng sau hai tháng đi xe ngựa trạm, ăn ngủ ở quán trọ nhà quê, ở những
trạm nghỉ của tù, giờ đây, chàng thấy rất thoải mái dễ chịu. Việc thứ nhất
cần làm là phải trừ hết rận chấy mà chàng không có lúc nào rũ hết được từ
khi lui tới các trạm tù nghỉ. Cởi quần áo ra xong, là chàng đi tắm ngay, rồi
thắng bộ quần áo kiểu tỉnh thành vào, sơ mi cổ cứng, quẩn ép nếp, áo lễ và
áo choàng - để lại thăm viên tướng thống đốc khu. Người gác của khách
sạn gọi một chiếc xe ngựa; lại một con ngựa Kirghiz béo khỏe kéo chiếc xe
lắc lư đưa chàng đến một toà nhà tráng lệ; ngôi nhà có lính gác và một
người cảnh binh canh giữ.
Trước và sau nhà có vườn; trong vườn giữa đám cây phong và bạch dương
cành trơ trụi là những khóm tùng bách tươi tốt xanh um.