Tướng thống đốc không được mạnh và không tiếp khách, nhưng
Nekhliudov nhờ người hầu cứ đưa danh thiếp vào, một lúc người ấy ra trả
lời là quan thống đốc bằng lòng tiếp.
- Có lệnh mời ông vào, - người hầu nói.
Phòng đợi, người hầu, người cần vụ, cầu thang, phòng khách có mặt sàn
bóng loáng, tất cả cũng giống y như ở Petersburg, tuy không được sạch sẽ
bằng, nhưng oai vệ hơn. Người hầu dẫn Nekhliudov vào phòng làm việc.
Tướng thống đốc là một người béo phệ, da dẻ hồng hào, mũi to phổng như
củ khoai tây, dưới cặp mắt thịt nổi u lên, trên trán và đầu hói nhẵn trơ trông
nổi hẳn những hình khối tròn của chiếc sọ. Ông mặc kiểu Tarta bằng lụa,
đương ngồi hút thuốc lá và uống trà; chén trà đặt trên đĩa bằng bạc.
- Xin chào ông bạn. Xin ông thứ lỗi cho cái lỗi mặc áo ngủ tiếp khách.
Nhưng tôi nghĩ thế còn hơn là không tiếp - Tướng thống đốc vừa nói vừa
đưa cổ áo trùm lên trên cái gáy béo núc ních có đến mấy nếp thịt ụ lên. -
Tôi thấy trong người không được khỏe lắm nên không ra ngoài. Có việc gì
đã đưa ông đến nơi xa xôi hẻo lánh nầy?
- Tôi đi theo một đoàn tù, trong số đó có một người quan hệ thân thiết với
tôi, - Nekhliudov nói. - Tôi lại thăm quan lớn một phần vì người đó, một
phần vì việc khác.
Tướng thống đốc hút một hơi thuốc nữa, và uống một ngụm trà, sau lão dụi
điếu thuốc lá trong cái gạt tàn bằng đá xanh và chăm chú nghe Nekhliudov
nói, đôi mắt béo húp long lanh nhìn chàng; lão chỉ ngắt lời Nekhliudov một
lần để mời hút thuốc.
Viên tướng nầy thuộc vào hàng quân nhân có học thức; loại người trước
đây tin tưởng là các quan niệm tự do và nhân đạo có thể điều hoà nghề
nghiệp của họ được.
Nhưng vốn là người khôn ngoan và có lòng tốt, lão sớm thấy ngay không
thể có sự thoả hiệp như vậy được. Để khỏi phải luôn luôn cảm thấy cái mâu
thuẫn đó trong tâm tư, lão càng ngày càng buông mình đi sâu vào tính rượu
chè - một thói quen đặc biệt phổ biến trong giới con nhà binh - nó ăn sâu
quá cho nên sau ba mươi lăm năm phục vụ trong quân đội, lão đi đến một
tình trạng mà bác sĩ gọi là "nghiện rượu". Toàn thân lão sũng ra những