Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 124
- À ông trọ nhà nào? Khách sạn Dyukov? Ở đấy thì khổ quá. Đến năm giờ,
lại chơi dùng cơm với chúng tôi nhé. - Tướng thống đốc nói khi tiễn
Nekhliudov ra cửa. - Năm giờ đấy. Ông nói được tiếng Anh chứ?
- Thưa có, tôi nói được.
- Thế thì hay lắm. Có một nhà du lịch người Anh vừa đến đây. Ông ta
nghiên cứu vấn đề tù đi đày và các trại giam ở Siberi. Tối hôm nay ông ta
sẽ dùng cơm với chúng tôi, vậy thế nào ông cũng đến nhé. Chúng tôi
thường ăn cơm lúc năm giờ và bà nhà tôi muốn mọi người sẽ đúng giờ.
Nhân thể tôi sẽ trả lời ông về việc người phụ nữ và cả người tù ốm nữa. Có
lẽ để một người nào đó ở lại với anh ta cũng được.
Từ biệt viên tướng, Nekhliudov cảm thấy hết sức phấn khích, người hoạt
bát hẳn lên, chàng đi đến nhà bưu điện.
Nhà bưu điện là một phòng thấp xây cuốn. Người đông nghịt, có mấy nhân
viên ngồi sau cái quầy. Một người ngồi, đầu ngoẹo sang một bên, đang luôn
tay đóng dấu vào các phong bì và đưa dần ra một cách mau lẹ.
Nekhliudov không phải đợi lâu. Chàng vừa nói tên là được nhận ngay tất cả
thư từ gửi đến cho chàng. Có rất nhiều thứ: tiền, thư, sách, và một số mới
tập san "Tổ quốc".
Nhận xong, Nekhliudov đem mọi thứ ra một cái ghế gỗ, ở đấy có một
người lính đang ngồi đợi, tay cầm quyển sách. Nekhliudov ngồi xuống bên
cạnh và soạn thư; trong số thư nhận được, chàng thấy có một lá gửi bảo
đảm, bì rất đẹp, có một dấu xi gắn đỏ tươi. Chàng bứt bỏ dấu xi, bóc thư;
nhìn bức thư của Xelenin kèm theo một bản công văn, chàng thấy máu
bừng lên mặt và trái tim se lại. Đó là quyết định về việc của Katiusa.
- Quyết định thế nào đây? Chắc đơn không đến nỗi bị bác?
Nekhliudov vội vã đọc lướt qua lá thư, chữ viết nhỏ nhắn, gẫy nét, nhưng
cứng cáp, tuy khó đọc; đọc xong, chàng thở dài khoan khoái. Một tin tốt