Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 125
Tuy đến nhà tù không được việc gì, nhưng trong lòng Nekhliudov vẫn thấy
hăng hái, phấn khởi, hoạt bát; chàng lại Văn phòng viên thống đốc để xem
giấy ân xá Maxlova đã tới chưa. Công văn chưa đến; nên chàng lại quay về
khách sạn và không đợi nữa, viết ngay cho Xelenin và viên luật sư riêng
biết tin. Viết xong thư, chàng xem đồng hồ tay thấy đã đến giờ đi dự cơm
chiều ở nhà tướng Thống đốc.
Trên đường đi chàng lại bắt đầu nghĩ không biết Katiusa khi nhận được
lệnh ân xá sẽ nghĩ sao, không biết cô ấy sẽ ưng đến nơi nào? Không biết
mình sẽ sống với cô ấy như thế nào? Còn Ximonxon thì sao? Quan hệ giữa
cô ấy với anh ta sẽ ra sao? Chàng nhớ lại những thay đổi trong con người
nàng và nhân đó chàng nhớ lại quá khứ của nàng.
"Lúc nầy, ta phải quên, phải xoá bỏ những điều đó đi, chàng nghĩ vậy, và
lại cố xua đuổi những ý nghĩ về nàng đi. - Đến lúc đó, sẽ hay", - chàng tự
nhủ và bắt đầu nghĩ đến điều lát nữa đây chàng sẽ phải nói với tướng
Thống đốc.
Sau một thời gian dài sống không những chẳng có gì là sang trọng mà còn
thiếu cả những tiện nghi sơ đẳng nhất, chàng rất lấy làm thích được dự bữa
cơm ở nhà viên tướng; bữa ăn tối tổ chức rất lịch sự, cái lịch sự của các nhà
giàu sang, các nơi quyền quý mà Nekhliudov đã quen sống.
Bà chủ nhà là một bà mệnh phụ kiểu cũ sống ở Petersburg, trước kia bà là
một cung nữ ở trong cung đình vua Nikolai; bà nói tiếng Pháp rất thành
thạo, còn nói tiếng Nga lại rất ngượng ngập. Bà ngồi rất thẳng người những
lúc cử động cố giữ cho hai khuỷu tay sát vào chỗ ngang thắt lưng. Đối với
chồng, bà có thái độ điềm đạm, cung kính đượm vẻ hơi buồn, nhưng đối
với khách thì rất hòa nhã, tuy cách đối xử có tùy từng loại người mà có hơi
khác. Bà coi Nekhliudov như người cùng trong một giới.
Bà khen Nekhliudov một cách tế nhị, khó thấy, làm chàng lại nhận thức