khoái khiến ngay cả đến con người ấy, chàng cũng không thấy đáng ghét.
Viên sĩ quan phụ tá, mạnh bạo, vui vẻ, cằm cạo nhẵn xanh, luôn luôn giúp
đỡ mọi người trong tiệc, khiến Nekhliudov cũng hài lòng.
Nhưng chàng thích nhất đôi vợ chồng trẻ người con gái tướng Thống đốc.
Cô ta không đẹp lắm; là một thiếu phụ tính tình giản dị, cả ngày cô ta chỉ lo
chăm chút hai đứa con đầu lòng. Người chồng đã tất nghiệp trường đại học
Moskva. Cô ta lấy anh chàng là vì yêu và phải sau một thời gian dài đấu
tranh với cha mẹ đẻ. Là người khiêm tốn thông minh, có tư tưởng tự do,
anh chồng làm công việc thống kê và đặc biệt chú ý đến vấn đề các dân tộc
địa phương. Anh nghiên cứu, yêu thương các dân tộc đó và cố gắng làm
cho họ khỏi bị tiêu diệt.
Tất cả mọi người không những ai nấy đều tỏ thái độ ân cần, quý mến
Nekhliudov, mà họ rất thích được gặp chàng, một nhân vật mới, rất đáng
chú ý: Tướng Thống đốc bận quân phục và đeo huân chương chữ thập bạc
trên cổ, vào bàn tiệc; lão tiếp Nekhliudov như tiếp một người bạn cũ và
mời ngay khách uống rượu khai vị và vodka. Lão hỏi thăm công việc
Nekhliudov làm từ sáng khi chàng chia tay ra về, chàng kể mình ra bưu
điện và được tin là người phụ nữ nói chuyện ban sáng đã được ân xá và bây
giờ, chàng lại xin phép vào thăm nhà tù.
Tỏ ý không bằng lòng nói chuyện công việc trong bữa ăn, tướng thống đốc
chau mày không đáp lại.
- Ông dùng một chút vodka? -Lão hướng về phía người Anh, lúc đó vừa
vào bàn tiệc, hỏi bằng tiếng Pháp.
Người Anh uống một chén, nói là ông ta đã đi xem nhà thờ và xưởng máy
và tỏ ý muốn được vào thăm nhà khám lớn.
- Ồ thật là vừa gặp dịp, - tướng Thống đốc nói, và quay về phía Nekhliudov
- Ông có thể đi cùng ông nầy, lão nói tiếp và bảo viên sĩ quan phụ tá - Anh
cấp giấy phép cho hai ông.
- Khi nào ông định đi thăm? - Nekhliudov hỏi người Anh.
- Tôi muốn đi thăm vào buổi tối, - người Anh trả lời. - lúc đó mọi người
đều có mặt ở nhà, và như vậy là không có sự chuẩn bị gì trước, có thế nào
bầy ra thế ấy.