- Thưa bà, trái lại, tôi rất thích, - Nekhliudov nói; chàng cảm động trước
lòng yêu con của một người mẹ chan hoà sung sướng. - Xin cô cho tôi được
vào thăm các cháu.
- Đấy nó lại dẫn Công tước vào thăm con nó đấy, - tướng Thống đốc cười
và nói to từ phía bàn đánh bài lão đang ngồi với người con rể, nhà kinh
doanh mỏ vàng và viên sĩ quan phụ tá. - Xin mời Công tước cứ đi đi cho
hết bổn phận.
Người thiếu phụ hết sức xúc động vì không biết lát nữa khách sẽ khen chê
con mình thế nào, nên bước nhanh trước Nekhliudov, qua mấy phòng bên
trong. Đến căn phòng thứ ba một phòng cao, tường căng giấy trắng, trong
phòng thắp một ngọn đèn nhỏ có chụp che cho đỡ sáng chói - có hai chiếc
giường nhỏ kê gần nhau. Người bảo mẫu mặc áo choàng vải trắng gương
mặt hiền hậu, đôi gò má cao kiểu Siberi, ngồi giữa hai giường. Chị ta đứng
dậy cúi chào cung kính. Người mẹ cúi xuống cái giường thứ nhất; trong
giường, một đứa trẻ lên hai đang ngủ ngon lành, miệng hé mở, tóc xoăn dài
loà xoà trên gối.
- Đây là cháu Katia, - người mẹ nói, vừa kéo lại cái chăn trắng kẻ vạch
xanh phía dưới có một bàn chân nhỏ trắng thò ra. - Ông xem cháu có xinh
không? Cháu mới lên hai thôi ạ.
- Rất đáng yêu!
- Còn đây là cháu vixiue. Ông cháu đặt tên cho đấy ạ Cháu khác hẳn, đúng
nòi Siberi, phải không ạ?
- Chú bé kháu quá! - Nekhliudov nói và nhìn thằng bé mập mạp, nằm sấp
mà ngủ.
- Thế ạ? - người mẹ nói, miệng nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Nekhliudov
bỗng nhớ tới những dây xiềng xích, những chiếc đầu trọc, những cuộc ẩu
đả, cảnh dâm bôn, rồi Krinxov hấp hối, Katiusa và cả quá khứ của nàng. Và
chàng thấy thèm thuồng mong ước cái hạnh phúc chàng đang chứng kiến
và lúc nầy chàng thấy nó thật là tươi đẹp và trong sạch.
Sau khi đã khen đi khen lại hai đứa bé do đó phần nào đã làm đẹp lòng
người mẹ đang khao khát nghe những lời ca tụng con mình, Nekhliudov đi
theo người thiếu phụ quay về phòng khách; người Anh đang đợi chàng để