Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 126
Tuy rằng lúc nầy một màu trắng tinh đã phủ cả lối vào lẫn mái nhà và các
tường. cảnh tượng buồn thảm của nhà lao với người lính gác cùng ngọn đèn
leo lét dưới vòm cổng, với những ánh sáng lờ mờ ở các cửa sổ mặt trước lại
còn buồn thảm hơn cả buổi ban mai.
Viên giám ngục bệ vệ ra cửa đọc giấy phép của Nekhliudov và người Anh
dưới ánh đèn, và nhún đôi vai lực lưỡng tỏ vẻ ngạc nhiên; nhưng tuân lệnh
trên, hắn mời hai người theo vào. Hắn dẫn hai người đi qua sân, rồi qua
một cái cửa bên phải, lên thang gác, vào văn phòng. Hắn mời hai người
ngồi và hỏi có việc gì cần giúp.
Khi nghe Nekhliudov nói muốn gặp Maxlova ngay bây giờ, hắn bèn sai
một người gác đi tìm, rồi hắn sửa soạn trả lời những câu hỏi của người Anh
bắt đầu hỏi, Nekhliudov phiên dịch giúp.
Nhà tù làm để chứa bao nhiêu người? - Người Anh hỏi. Hiện nay số tù bị
giam là bao nhiêu? Có bao nhiêu nam? Bao nhiêu nữ?… Trẻ con?… Bao
nhiêu tù khổ sai? Bao nhiêu tù đi đày? Bao nhiêu người tự nguyện đi theo?
Bao nhiêu người ốm? Nekhliudov dịch những lời của người Anh hỏi và
viên giám ngục trả lời, nhưng không chú ý gì đến ý nghĩa của những câu
nói đó, chàng thấy bối rối, một điều mà chàng không ngờ, khi nghĩ đến
cuộc gặp gỡ sắp đến. Chàng đương dịch dở một câu cho người Anh, thì
nghe thấy có tiếng chân đi đến gần; cửa phòng mở và như những lần trước,
một người gác đi vào, theo sau có Katiusa; khi trông thấy nàng đầu bịt khăn
vuông, mặc chiếc áo choàng tù nhân thì chàng cảm thấy lòng thắt lại.
"Ta muốn sống, muốn có gia đình, có con cái. Ta muốn sống cuộc đời một
con người". Những ý nghĩ đó thoáng qua trong óc chàng khi Katiusa bước
nhanh vào phòng, đôi mắt nhìn xuống.
Chàng đứng lên, đi vài bước lại gặp nàng; mặt nàng nom nghiêm nghị,
không vui, vẫn vẻ mặt như khi nàng trách mắng chàng trước kia, gương