mặt đỏ lên rồi tái đi, ngón tay nàng bứt rứt mân mê vạt áo, cặp mắt lúc nhìn
chàng, lúc nhìn trở xuống.
- Cô đã biết tin cô được ân xá chưa? - Nekhliudov hỏi.
- Có người cai ngục đã cho tôi biết.
- Vậy khi nào công văn chính thức gửi đến đây thì cô có thể được ra, còn
sau nầy sẽ ở đâu thì tuỳ ý cô. Chúng ta sẽ nghĩ…
- Tôi còn nghĩ cái gì nữa? - Nàng vội ngắt lời. - Anh Ivanonich Ximonxon
đi đâu thì tôi đi đấy.
Tuy xúc động nhưng khi nói câu nầy, nàng vẫn ngước mắt lên nhìn chàng
và nói nhanh, rành rọt như đã chuẩn bị sẵn tất cả những điều vừa nói.
Thực thế ư? – Nekhliudov nói.
- Đúng vậy, anh Dmitri Ivanovich ạ, nếu anh ấy muốn tôi chung sống với
anh ấy, - nàng ngừng lại như sợ hãi và nói chữa, - nếu anh ấy muốn tôi sống
gần anh ấy, thì tôi còn mong ước gì hơn nữa? Tôi phải cho đó là hạnh phúc
chứ?… Tôi còn đòi hỏi gì?
Nekhliudov nghĩ: "Chỉ một trong hai điều: hoặc là nàng yêu Ximonxon và
không thiết gì đến sự hy sinh của ta, hai là nàng vẫn yêu ta mà phải cự tuyệt
ta chính là vì lợi ích của ta, nên nàng đã cương quyết cắt đứt đường về,
ràng buộc số phận nàng với Ximonxon". Chàng thấy thẹn thùng và cảm
thấy mình đương đỏ mặt.
- Nếu cô yêu anh ấy…, - chàng nói.
- Yêu hay không yêu thì có nghĩa lý gì? Cái đó tôi không còn nghĩ đến nữa.
Vả lại Vladimir Ivanovich là một người đặc biệt.
- Cố nhiên, - Nekhliudov nói. - Anh ấy là một người rất tốt và tôi nghĩ
rằng…
Nhưng nàng đã ngắt lời chàng, có vẻ như sợ phải nghe một câu không cần
thiết hay mình chưa nói hết lời.
- Không, anh Dmitri Ivanovich, anh phải tha lỗi cho tôi nếu tôi không làm
theo ý anh - và nàng liếc mắt nhìn chàng với khóe mắt hiêng hiếng huyền
bí - Sự thể phải như thế. Còn anh, anh cũng phải sống chứ? - Những lời
nàng nói đúng y như lời chàng vừa mới nghĩ một lúc trước đây; nhưng bây
giờ chàng không nghĩ thế nữa, điều chàng nghĩ và cảm thấy đã khác hẳn.