hại đời chàng; còn đi với Ximonxon và để chàng được tự do. Và giờ đây,
nàng vui mừng là đã làm được theo ý mình, nhưng nàng vẫn thấy đau đớn
vì nỗi phải xa chàng.
Nàng nắm chặt tay chàng, vội vã quay đi và ra khỏi phòng. Nekhliudov
nhìn về phía người Anh, sửa soạn đi theo, nhưng vì thấy người ấy đương
ghi chép cái gì đó vào sổ tay, chàng không muốn làm ngắt quãng, nên ngồi
xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ đặt bên cạnh tường; bỗng nhiên chàng
cảm thấy mệt mỏi lạ thường.
Chàng mệt không phải vì đêm qua mất ngủ hay vì đi đường vất vả, cũng
không phải vì xúc cảm mà là vì thấy mệt mỏi ghê gớm về cuộc sống.
Chàng ngả lưng trên chiếc ghế dài, nhắm mắt lại, và trong một lúc, ngủ
thiếp đi một giấc nặng nề như chết.
- Nào bây giờ các ông có đi thăm nhà tù không? Viên giám ngục hỏi.
Nekhliudov tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình ngồi ở nơi nầy. Người Anh đã
ghi chép xong và tỏ ý muốn đi thăm các xà lim. Nekhliudov, mệt mỏi, thờ
thẫn đi theo.