Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 127
Khi đi qua lối vào dãy hành lang hôi thối nồng nặc đến lộn mửa, họ ngạc
nhiên thấy có hai người tù đang đái bừa ra sàn. Người Anh, Nekhliudov,
viên giám ngục có các viên cai ngục đi theo đưa đường cùng vào buồng
giam thứ nhất, nhất tù khổ sai. Tù đã đi nằm, trên các tấm phản ở giữa
phòng. Có đến bảy chục người, nằm sít vào nhau và xoay đầu lại với nhau.
Thấy khách vào, mọi người nhổm dậy, xích kêu loảng xoảng, và tất cả đứng
xuống ở bên dãy phản, đầu họ mới cạo, nhẵn bóng. Chỉ có hai người vẫn
nằm, một người mặt đỏ bừng, rõ ràng là đương sốt nặng và một người già
đang rên luôn miệng.
Người Anh hỏi người tù trẻ ốm đã lâu chưa. Viên giám ngục trả lời là mới
từ sáng nay, còn người già thì đau bụng từ lâu, nhưng không thể cho đi
bệnh xá được vì ở đấy đã chật chỗ. Người Anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý,
và nói là muốn có vài lời nói chuyện với tù nhân, nhờ Nekhliudov dịch hộ.
Thì ra ngoài mục đích nghiên cứu tình hình các trại tù đi đày và trại giam ở
Siberi ra, người Anh nầy còn có mục đích truyền bá sự cứu rỗi bằng Đức
Tin và Chuộc tội.
- Ông làm ơn bảo họ là Chúa Cơ-đốc thương yêu họ và đã chết vì họ, -
người Anh nói. - Nếu họ tin thế thì họ sẽ được cứu rỗi. - Trong khi ông ta
nói, tất cả tù nhân đều đứng yên lặng tại chỗ, tay buông thõng. Rồi người
Anh nói tiếp - Ông nói với họ là trong cuốn sách nầy có nói tất cả những
điều đó. Ở đây có ai biết đọc không?
- Có đến hơn hai mươi người đọc được.
Người Anh lấy trong chiếc túi xách tay ra vài cuốn Tân Ước đóng gáy dày;
từ những ống tay áo vải, thò ra những bàn tay to khỏe, móng đen sì, tranh
nhau chìa về phía người Anh. Người ấy để lại hai cuốn kinh Phúc âm rồi
sang phòng bên.
Ở phòng thứ hai, quang cảnh cũng thế. Cũng hơi nóng hầm hập, cũng mùi