không?
Nekhliudov dịch lời nói và câu hỏi của người Anh.
- Kêu với cấp trên phân rõ phải trái, có phải thế không ạ? - Một tù nhân hỏi,
đồng thời liếc nhìn viên giám ngục oai vệ.
- Cho nó một quả vào quai hàm để nó chừa, lần sau đừng có láo nữa, - một
người khác nói.
Trong phòng có nhiều tiếng cười, tỏ ý tán thành.
Nekhliudov dịch những câu trả lời của họ cho người Anh.
- Ông bảo với họ là theo luật của Chúa thì họ phải làm trái hẳn lại; nếu anh
bị tát vào một bên má thì phải chìa nốt má bên kia ra, - người Anh vừa nói,
vừa chìa má mình ra để diễn tả.
Nekhliudov dịch lại.
- Thế thì anh ta hãy cứ thử làm trước đi xem sao có tiếng nói.
- Nhưng nếu nó lại tát vào cả má kia thì sau đó chìa cái gì ra. - một người
ốm đang nằm hỏi vặn lại.
- Thế thì nó trần cho anh nhừ tử.
- Nầy thôi, hãy cứ thử đi đã, - có người nào nói ở phía sau và cười sằng sặc.
Mọi người trong phòng đều không nhịn được cười; cả anh chàng bị đánh,
cũng cười. Mấy người ốm cũng cười.
Nhưng người Anh không hề bối rối. Ông ta nhờ Nekhliudov nói là đối với
những người tin theo Chúa thì những điều tưởng là khó không thể làm
được vẫn có thể làm được, mà còn dễ dàng nữa là khác.
- Ông hỏi xem họ có uống rượu không?
- Hẳn là có rồi, - có tiếng nói, rồi tiếp theo là tiếng khịt mũi chế nhạo và
tiếng cười rộ.
Trong phòng có bốn người ốm. Người Anh hỏi sao không tập trung tất cả
những người ốm vào một buồng thì viên giám ngục trả lời là tù họ không
muốn thế, vả lại vẫn có y sĩ trông nom thuốc thang cho họ.
- Đã hai tuần nay có trông thấy mặt nó đâu? - Một người nói.
Viên giám ngục không trả lời và dẫn khách sang xà lim bên cạnh. Lại mở
khoá cửa, lại tù lặng lẽ đứng dậy.
Và người Anh lại phát mấy cuốn kinh Phúc âm. Cứ như thế đến phòng thứ