năm, thứ sáu, ở cả hai bên phải, và bên trái hành lang.
Họ đi từ xà lim tù khổ sai đến xà lim tù bị đày; từ xà lim tù bị đày đến xà
lim tù bị hàng xã trục xuất, rồi đến phòng các người tự nguyện đi theo thân
nhân, đến chỗ nào cũng thấy những người đói rét, ngồi rỗi, ốm đau, tủi
nhục, giam cầm - chẳng khác những loài dã thú.
Người Anh khi đã phân phát đủ số kinh Phúc âm dự định phát rồi, thôi
không phát thêm nữa, và cũng không thuyết nữa. Hẳn là những cảnh buồn
thảm, nhất là không khí ngột ngạt, nghẹt thở đã làm cho nghị lực ông ta
mềm nhũn ra. Ông ta đi từ xà lim nọ sang xà lim kìa và khi viên giám ngục
giới thiệu tù nhốt trong mỗi phòng, ông ta chỉ nói gọn một tiếng "Tốt".
Nekhliudov bước đi như người trong mộng, không đủ sức cáo từ không đi
nữa, hoặc bỏ ra về; chàng vẫn cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng như trước.