- À, ông ta muốn nhìn thấy cảnh nhà tù trong toàn bộ cái vẻ huy hoàng của
nó? Được! Mình đã báo cáo bao nhiêu lần rồi, họ có thèm để ý nghe đâu.
Được, thế thì để cho họ biết sự thể qua báo chí ngoại quốc vậy. – Viên
Thống đốc nói và tiến lại bàn tiệc; bà chủ nhà xếp chỗ mời khách ngồi.
Nekhliudov ngồi giữa bà chủ nhà và người Anh. Trước mặt chàng là con
gái viên Thống đốc và viên nguyên vụ trưởng. Câu chuyện trong bữa ăn
toàn là chuyện nọ sọ chuyện kia; lúc thì người Anh nói về Ấn Độ; lúc thì
tướng Thống đốc nói về cuộc viễn chinh chiếm Bắc Kỳ mà ông lên án
nghiêm khắc; lúc thì nói về nạn hối lộ và đồi trụy phổ biến ở Siberi.
Nekhliudov không thích những chuyện đó lắm: Nhưng sau bữa ăn, khi sang
phòng khách uống cà phê thì Nekhliudov cùng người Anh và bà chủ nhà
nói chuyện rất thú vị về Gladstone(1). Nekhliudov cảm thấy hình như mình
đưa ra nhiều nhận xét thông minh được mọi người chú ý. Sau một bữa ăn
uống ngon lành, giờ đây ngồi trong chiếc ghế bành có đệm êm, nhấm nháp
chút cà phê, quanh mình toàn những người nhã nhặn, lịch thiệp,
Nekhliudov mỗi lúc càng thêm thích thú. Đến lúc theo lời đề nghị của
người Anh, bà chủ nhà và viên nguyên vụ trưởng ra ngồi trước dương cầm
dạo rất hay bản giao hưởng thứ năm của Bethoven thì Nekhliudov thấy
mình hoàn toàn hài lòng về bản thân mình, một tâm trạng từ lâu chàng thấy
xa lạ, tưởng như thể giờ đây chàng mới chợt nhận ra mình là một con người
tốt vô chừng. Chiếc dương cầm rất đẹp, bản giao hưởng đạo rất hay. Ít ra
thì cũng là hình như vậy đối với Nekhliudov là người biết và yêu thích bản
nhạc đó. Lắng nghe cái âm điệu khoan thai tuyệt diệu, chàng thấy cay cay
trong mũi vì cảm thương cho thân thế mình, cho các phẩm chất tốt đẹp của
con người mình.
Nekhliudov cảm ơn bà chủ nhà đã cho chàng được thưởng thức một niềm
vui từ đã lâu chưa được hưởng, chàng xin cáo từ và sắp ra về thì người con
gái bà ta tiến lại vẻ mặt ửng hồng, mạnh dạn nói:
- Lúc nãy ông hỏi thăm các cháu, bây giờ ông có muốn thấy mặt các cháu
không?
- Nó cứ tưởng là ai cũng thích xem mặt con nó đấy, - bà mẹ mỉm cười nói,
trước sự vụng về dễ thương của cô con gái. - Công tước không thích đâu.