nên tự ràng buộc mình bằng lời thề.
Điều thứ bốn (Mathieu chương 5 đoạn 38 đến đoạn 42) nói người ta chẳng
những không được ăn miếng trả miếng, mà khi bị tát vào má bên nầy, phải
chìa má bên kia ra; khi bị xúc phạm phải tha thứ và nhẫn nhục, chịu đựng,
và không bao giờ từ chối khi người khác yêu cầu mình giúp.
Điều thử năm (Mathieu, chương 5, đoạn 43 đến đoạn 48) nói người ta
chẳng những không được căm giận kẻ thù, không được đánh nhau với
chúng, mà còn phải yêu chúng, giúp chúng, phục vụ chúng.
Nekhliudov lặng lẽ ngồi mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn. Nghĩ tới bộ mặt xấu
xa của cuộc đời nầy, chàng thấy rõ là nếu con người được dạy dỗ theo
những nguyên tắc kia thì cuộc đời có thể tốt đẹp biết mấy và tâm hồn chàng
tràn ngập một niềm phấn khởi từ lâu chưa từng thấy, khác nào sau những
cơn lo lắng và đau khổ dẳng dai, lòng chàng bỗng nhiên thấy thư thái và
phóng khoáng.
Suốt đêm chàng không ngủ, và cũng như thường vẫn xảy ra đối với rất
nhiều người đọc kinh Phúc âm, lần đầu tiên chàng mới hiểu được đầy đủ ý
nghĩa của những dòng chữ trước kia đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần mà
không nhận ra. Như chất xốp hút nước, chàng hút cạn lấy tất cả những gì
thiết yếu, là trọng đại, là sảng khoái thất nhiên thấy được trong quyển sách
đó. Những điều chàng đọc được tưởng chừng như rất quen thuộc, dường
như nó khẳng định thêm, khiến cho chàng nhận thức sâu thêm những điều
đã biết từ lâu trước kia nhưng chưa hề hnh hội được đầy đủ và chưa tin
tưởng. Bây giờ thì chàng đã lĩnh hội được và đã tin.
Chẳng những chàng hiểu và tin rằng, nếu người ta thực hiện những lời rãn
đó thì có thể đạt được hạnh phúc cao nhất mà người ta cố thể đạt được, mà
chàng còn hiểu và tin rằng nhiệm vụ duy nhất của bất cứ ai là làm sao thực
hiện trọn vẹn những điều răn đó, rằng ý nghĩa duy nhất của đời người là ở
chỗ đó, vi phạm các điều răn đó là sai lầm và tức khắc chuốc lấy vào thân
sự trừng phạt.
Điều đó toát ra từ toàn bộ lời dạy, nhất là ở đoạn câu chuyện những người
trồng nho thì lại đặc biệt mãnh liệt và rõ ràng.
Những người làm công được chủ sai đến làm ở vườn nho, lại tưởng vườn