sau được cuộc sống ngày càng chứng thực, nó vụt biến thành chân lý đơn
giản nhất, xác thực nhất. Hiện nay, chàng cũng có một ý nghĩ như thế rất rõ
ràng: chỉ có một cách chắc chắn duy nhất để cứu vớt con người thoát khỏi
những sự độc ác ghê gớm làm cho họ đau đớn, là mọi người phải luôn luôn
tự nhận là mình có tội trước Chúa và đã như thế thì không đủ tư cách để
trừng phạt và uốn nắn kẻ khác. Giờ đây, chàng đã thấy rõ ràng những sự
độc ác rùng rợn chàng đã chứng kiến trong các trại giam, các nhà tù cùng
thái độ bình tĩnh tự tin của những người gây nên những điều độc ác đó đều
chỉ tại ở chỗ người đời muốn làm cái việc không thể nào làm được: là bản
thân mình ác, lại đi sửa chữa điều ác. Những kẻ xấu xa hư hỏng lại muốn
sửa chữa cho những kẻ xấu xa hư hỏng và tưởng đạt được kết quả bằng
những biện pháp cứng nhắc.
Thành thử những kẻ tham lam, túng thiếu lấy cái việc trừng phạt và sửa
chữa hão đó cho con người làm nghề nghiệp của mình, trong khi bản thân
chúng sa doạ đến tột cùng và không ngừng làm cho những người mà chúng
hành hạ phải sa đoạ. Bây giờ thì chàng đã thấy rõ bởi đâu mà có những
điều khủng khiếp chàng đã trông thấy và phải làm gì để diệt trừ cho hết
những cảnh ấy đi. Câu trả lời trước kia chàng không tìm ra được chính là
câu mà Chúa Cơ-đốc nói với Pi-e: phải luôn luôn tha thứ cho mọi người,
phải tha thứ rất nhiều lần, là vì không có ai là không phạm tội và vì vậy: họ
không thể trừng phạt hay sửa chữa người khác được.
"Nhưng không thể nào giản đơn như thế được", Nekhliudov tự nghĩ. Chàng
thấy chắc chắn tuy lúc đầu thấy có vẻ kỳ lạ thật vì xưa nay chàng vốn quen
đặt ngược lại vấn đề, - đấy là cách giải quyết vấn đề không những về mặt lý
thuyết mà cả về mặt thực tiễn nữa. Câu hỏi vặn muốn thuở về cách xử trí
đối với những kẻ làm điều ác: "Phải chăng cứ để chúng không bị trừng
phạt" - từ nay không còn khiến chàng phải băn khoăn nữa. Câu hỏi vặn ấy
chỉ có giá trị nếu người ta chứng thực được rằng trừng phạt sẽ làm giảm bớt
số hành vi có tội và sửa chữa cho tội nhân khá lên. Nhưng khi mà điều
ngược hẳn lại đã chứng minh, khi đã rõ rành rành là một số người nầy
không làm gì có quyền sửa chữa cho kẻ khác, thì cái điều duy nhất hợp lý
là anh có thể làm được là đừng làm việc gì đã vô ích lại có hại, hơn nữa còn