"Phải, Chúa Cha không muốn một đứa nào phải chết nhưng ở đây chúng
chết hàng trăm, hàng ngàn. Và không có phương kế nào cứu chúng cả", -
chàng nghĩ và lại đọc tiếp:
21. Lúc đó Pie đến gần Chúa và hỏi: Lạy Chúa! Anh em tôi có lỗi với tôi,
tôi sẽ tha thứ cho họ bao nhiêu lần! Có đến bảy lần không ạ
22. Chúa Jesus trả lời: Ta không bảo đến bảy lần mà đến bảy mươi lần.
23. Bởi vì thế cho nên Thiên đường cũng giống như một ông vua nào đó
tính số nợ với tôi tớ.
4. Khi ông vua bắt đầu tính thì người ta dẫn đến một tên đầy tớ nợ ông một
vạn đồng.
25. Vì tên đó không có gì để trả được nợ, ông vua bèn ra lệnh đem bán nó,
vợ con nó, và tất cả những gì nó có thể trả món nợ.
26. Tên đầy tớ bèn quỳ xuống lạy ông vua và nói: xin Nhà vua hãy khoan
cho, tôi sẽ xin trả hết.
27. Động lòng thương, ông vua tha cho tên đầy tớ và không đòi món nợ
nữa.
28. Tên đầy tớ nầy ra bên ngoài, gặp một người bạn nợ nó một trăm xu. Nó
bèn túm lấy bạn bóp cổ và nói: trả nợ tao đây!
29. Bạn nó sụp ngay xuống đất lạy van nó: Xin anh hãy thư cho, tôi sẽ xin
trả đủ.
30. Nhưng thằng kia không nghe, nó bỏ tù con nợ cho đến khi trả xong nợ.
31. Bạn bè nó thấy sự thể như vậy rất lấy làm buồn, bèn đi kể lại đầu đuôi
câu chuyện cho ông vua nghe.
32. Ông vua cho gọi tên đầy tớ kia đến và bảo: mày là một đứa độc ác, ta
đã tha cho mày cả món nợ vì mày đã kêu xin ta.
33. Vậy sao mày không thương bạn mày như ta đã thương mày?
"Phải chăng chỉ có thế thôi?" Nekhliudov bỗng nói to lên, và từ bên trong
toàn thể con người chàng, một tiếng nói thân thiết đáp lại: "Phải, chỉ có thế
thôi".
Và sự thể xảy đến với Nekhliudov cũng giống như sự thể vẫn thường xảy
đến với những người quen sống một cuộc đời tinh thần. Có khi một ý nghĩ
ban đầu xem ra thật kỳ quái, ngược đời, thậm chí tức cười nữa, nhưng về