2. Chúa Jesus gọi một đứa trẻ lại và đặt nó ở giữa bọn họ.
3. Và nói: Ta nói thực với các người là nếu các người không cải giáo đi
theo đạo và không trở thành như những trẻ thơ thì các người không thể lên
Thiên đường được.
4. Vì vậy ai tự hạ mình xuống như đứa trẻ nhỏ nầy, kẻ đó sẽ lớn nhất trên
Thiên đường.
"Phải, phải, đúng thế đấy, Nekhliudov nghĩ và chàng nhớ lại chàng chỉ thấy
mình thư thái và vui sống khi tự hạ mình xuống".
5. Và người nào nhân danh ta đón tiếp lấy một đứa trẻ như vậy tức là đón
tiếp ta đó.
6. Còn kẻ nào làm cho số phận những đứa trẻ tin ở ta đó bị sa ngã thì tốt
hơn hết là đem buộc vào cổ kẻ đó một cái cối đá vứt nó xuống đáy bể.
- Tại sao ở đây lại nói: người nào đón tiếp mà đón tiếp vào đâu? Và "nhân
danh ta" nghĩa là gì? Chàng tự hỏi như vậy, thấy những chữ đó không có
nghĩa gì đối với chàng cả. Và tại sao lại "buộc cối vào cổ và quẳng xuống
đáy bể". Không, ở đây có cái gì không xuôi, không chính xác, không rõ
ràng. Và chàng nhớ lại lời chàng đã mấy lần mang kinh Phúc âm ra đọc khi
gặp đến những chỗ tối nghĩa như vậy, đã phát ngấy mà bỏ. Chàng tiếp tục
các đoạn thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 nói về những trường hợp sa ngã - ở cõi
đời thật không tránh khỏi sa ngã; về con người phải chịu hình phạt chết
thiêu trong vạc dầu, dưới địa ngục; về Chúa Cha trên Trời. Chàng nghĩ:
"Thật đáng tiếc là lại thiếu mạch lạc đến thế. Song người ta cũng cảm thấy
có điều gì hay hay trong đó"
11. Vì con trai của người đến để cứu vớt những gì đã mất, - chàng tiếp tục
đọc.
12. Các người nghĩ sao? Nếu một người có một trăm con cừu mà một con
bị lạc, anh ta để chín mươi chín con trên núi đấy để đi tìm con cừu lạc kia
không?
13. Và nếu anh ta tìm thấy nó, thì ta nói chắc chắn với các người là con cừu
đó làm cho anh ta sung sướng hơn là chín mươi chín con không bị lạc.
14. Cho nên Đức Chúa Cha trên đời cũng vậy, Người không muốn để mất
một đứa con nào trong bọn trẻ thơ nầy cả.