mấy thanh củi, bên phải có bốn xác chết nằm trên ván bục. Xác đầu tiên
mặc áo cánh và quần bằng vải thô, người to lớn, có bộ râu ngắn nhọn, đầu
cạo trọc một nửa. Cái xác đã cứng đờ hai bàn tay đã tím lại, lúc trước chắc
hẳn chắp lên ngực, nay choãi ra, mỗi bàn chân chĩa ra một phía. Cạnh xác
nầy là xác một người đàn bà già, đầu không mũ, chân không tất, váy áo
trắng, mớ tóc lơ phơ không bịt khăn, gương mặt nhỏ, da nhăn nheo vàng
bệch, mũi nhọn.
Sau xác bà nầy là xác một người đàn ông có phủ một tấm khăn màu đỏ tía.
Thấy màu vải, Nekhliudov chợt nhớ ra một điều gì đó.
Chàng lại gần nhìn kỹ. Bộ râu xinh xinh, ngắn nhọn cong ngược lên, cái
mũi dọc dừa, đẹp đẽ, vừng trán cao trắng, mái tóc cuốn xoăn, chàng nhận ra
những nét quen thuộc, nhưng còn chưa tin ở mắt mình vừa hôm qua còn
trông thấy khuôn mặt đó, bừng bừng phẫn nộ, đau khổ, bây giờ bình thản,
im lìm và đẹp lạ lùng.
Phải, đó là Krinxov, hay ít ra đó cũng là cái gì còn lại ở hình hài anh.
"Vì đâu anh ta đau khổ? Anh ta đã sống để làm gì? Bây giờ anh ta đã hiểu
chưa?" - Nekhliudov nghĩ ngợi và hình như không có câu trả lời, không có
gì nữa ngoài cái chết ra, và chàng thấy mặt mày xây xẩm.
Không chào từ biệt người Anh, Nekhliudov nhờ người cai ngục đưa chàng
ra sân phía trước cửa; và cảm thấy cần phải ngồi một mình để suy nghĩ về
tất cả những gì đã xảy ra chiều nay, chàng lên xe đi về phía khách sạn.