Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Chương 129 (chương kết)
Nekhliudov chưa đi ngủ vội, chàng cứ đi đi, lại lại trong phòng rất lâu.
Công việc với Katiusa thế là đã xong.
Nàng không cần đến chàng nữa, điều đó làm cho chàng vừa buồn vừa thẹn.
Nhưng giờ đây cái đó không phải là điều làm cho chàng băn khoăn. Có một
việc khác, chẳng những chưa làm xong mà nó còn khiến cho chàng phải
băn khoăn lo nghĩ hơn bao giờ hết và cũng đòi hỏi chàng phải ra tay hoạt
động.
Tất cả những cảnh độc ác rùng rợn chàng đã mắt thấy tai nghe trong thời
gian vừa qua, đặc biệt là hôm nay, trong nhà lao khủng khiếp kia những sự
độc ác đã giết chết anh Krinxov đáng yêu, những sự độc ác đó hiện đang
ngự trị, tràn ngập khắp nơi. Thế mà chàng không thấy có khả năng nào để
diệt trừ đi được, ngay đến dùng cách nào để diệt trừ cũng không biết nữa.
Trong trí tưởng tượng của chàng hiện ra hàng trăm, hàng nghìn người đau
khổ, nhục nhã, bị bọn tướng tá, chưởng lý, giám ngục lãnh đạm kia giam
hãm trong đám hơi thối tha, bệnh hoạn. Chàng nhớ tới ông già kỳ quái,
phóng túng, đã vạch tội bọn cầm quyền nên được coi là điên dại, nhớ tới
gương mặt tuấn tú, vàng nhợt của Krinxov, chết còn giận hờn, giữa mấy tử
thi. Và câu hỏi đã đặt ra trước kia phải chăng chàng, Nekhliudov, điên hay
kẻ điên chính là những kẻ tự cho mình là khôn ngoan, đã làm tất cả những
điều kia? Câu hỏi đó quay cuồng mãnh liệt hơn trong óc chàng và đòi hỏi
phải được trả lời.
Đi đi lại lại và suy nghĩ đã mệt, chàng ngồi xuống chiếc đi-văng kê gần
ngọn đèn, và tiện có quyển kinh Phúc âm người Anh lúc nãy tặng chàng
làm kỷ niệm - mà khi về chàng đã rút ở túi ra quẳng lên trên bàn - chàng
thuận tay mở ra, nghĩ bụng: "Họ bảo là có thể thấy trong sách nầy câu trả
lời cho tất cả mọi vấn đề; chàng mở cuốn kinh Phúc âm và bắt đầu đọc
đoạn thánh Mathieu, chương XVII.
1. Lúc đó đồ đệ đến gần Chúa Jesus và hỏi: ai lớn nhất trên Thiên đường.