vô đạo đức và tàn nhẫn nữa. Từ bao nhiêu thế kỷ nay những người được coi
là phạm trọng tội đã bị xử sự. Thế mà có tiêu diệt được hết những kẻ đó
không? Chẳng những họ không bị tiêu diệt, mà số lượng bọn họ còn tăng
lên vì có thêm con số những phạm nhân bị hình phạt làm cho sa đoạ và cả
con số những phạm nhân hợp pháp như ngài thẩm phán, chưởng lý, các
quan toà và giám ngục - những kẻ vẫn xét xử trừng phạt người khác. Bây
giờ Nekhliudov mới hiểu sở dĩ xã hội và trật tự xã hội tồn tại được không
phải vì có những phạm nhân hợp pháp kia ngồi xét xử và trừng phạt người
khác, mà là vì mặc dầu sa đoạ như vậy con người ta vẫn thương xót, yêu
mến lẫn nhau.
Mong thấy ý nghĩ đó được xác định trong kinh Phúc âm, Nekhliudov đọc
lại quyển sách đó từ đầu. Khi chàng đọc đến bài Răn trên núi - là một bài
bao giờ chàng đọc lại cũng thấy xúc động - thì hôm nay lần đầu tiên chàng
thấy trong bài đó, không phải chỉ là những tư tưởng trìu tượng tốt đẹp, phần
lớn nêu ra những yêu cầu quá đáng, không sao thực hiện được, mà là những
điều răn giản dị, rõ ràng và thực tế có thể được; và nếu những điều răn nầy
được thực hiện (mà cái đó mười phần có thể được cả mười) thì sẽ dựng lên
được một thể chế hoàn toàn mới cho xã hội loài người, trong đó không
những mọi sự tàn bạo - điều mà Nekhliudov hết sức căm giận - sẽ tự tiêu
ma đi, mà còn có thể xây dựng nên hạnh phúc lớn nhất loài người có thể
đạt được - đó là Thiên đường trên mặt đất.
Cả thảy có năm điều răn:
Điều thứ nhất (Mathieu, chương 5, đoạn 21 đến đoạn 26) nói người ta
chẳng những không được giết mà còn không được tức giận anh em, không
được coi khinh ai là chẳng ra gì, là "đồ nọ, đồ kia", và nếu có cãi nhau với
ai thì phải làm lành với người đó trước khi dâng lễ lên Chúa, nghĩa là trước
khi cầu nguyện.
Điều thứ hai (Mathieu, chương 5, đoạn 27 đến đoạn 32) nói người ta chẳng
những không được làm điều dâm dật, mà còn phải tránh không được tìm
thú vui trong sắc đẹp phụ nữ và nếu đã một lần ăn ở với một người đàn bà
nào thì không bao giờ được phụ bạc người ấy.
Điều thứ ba (Mathieu, chương 5, đoạn 33 đến đoạn 37) nói người ta không